Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc vội tóm lấy tay Thị Cẩm Ngôn, “Tân Tân đâu rồi?”

Thi Cẩm Ngôn ngây ra: “Tân Tân?”

“Đúng, Tân Tân ở đâu rồi?”

Thi Cẩm Ngôn nhìn vào nhà, “Chẳng phải Tân Tân ở trong nhà sao?”

Anh vừa dứt lời thì đã nghe tiếng cười đùa vọng ra từ vườn hoa sau biệt thự.

Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới dịu xuống. Cô cau mày, hỏi người giúp việc trong phòng khách, “Tân Tân đâu rồi?”

Bảo mẫu cười đáp: “Ông Tiêu đưa mấy cô bé nhà ông ấy đến chơi với cậu Tiêu, cậu Tân Tân cũng chơi cùng, bọn họ đang chơi ở sau vườn hoa ạ!”

Nghe vậy, Thị Cẩm Ngôn liền bật cười: “Ông Tiêu cũng nóng lòng quá!”

Từ lúc Bé Lười được hai tuổi, Tiểu Khải đã nuối năm, sáu cô bé, nói để chờ lúc Bé Lười đón sinh nhật hai mươi tuổi thì sẽ tuyển phi cho thằng bé, chọn một trong số các cô bé đó để làm phu nhân nhà họ Tiêu.

Mấy cô bé kia không có gia thế gì. Tiểu Khải lo nhà họ Tiểu sẽ rơi tay nhà khác nên đã bắt đầu nuôi cháu dầu từ bé, những chuyện này không phải mới lần đầu tiên.

Bé Nháo và Bé Lười là cặp song sinh, nên vẫn luôn sống cùng nhau. Còn đám bé gái kia thì ở trong biệt thự của nhà họ Tiêu. Vốn đã bàn là hai đứa trẻ sẽ ở cùng Tư Chính Đình và Trang Nại Nại, ở nhà họ Tiêu nửa tháng, nhà họ Tư nửa tháng.

Có điều...

Tư Chính Đình ở nhà họ Tiêu khá bất tiện, Tiêu lão thường gây phiền phức cho anh. Hơn nữa, Tân Tân ở nhà dưỡng bệnh, không đi học được nên quá buồn chán. Trang Nại Nại bèn kiếm cớ để Bé Nháo và Bé Lười chơi cùng Tân Tân. Bọn họ cứ ở như thế, cuối cùng đã ở nhà họ Tư được nửa năm rồi.

Bây giờ Tiểu lão làm như thế... có lẽ là tức giận rồi.

Đưa năm sau cô bé đến líu ra líu ríu, chẳng phải là sẽ chọc Đinh Mộng Á tức điên lên sao?

Tư Tĩnh Ngọc cũng bật cười, “Được rồi, mau gọi điện thoại cho Nại Nại và Chính Đình để nói với hai đứa chuyện này đi. Đã cả tuần hai đứa không về thăm ông cụ rồi, đúng là chẳng đáng tin gì cả”

Thi Cẩm Ngôn lấy điện thoại gọi cho Trang Nại Nại. Tư Tĩnh Ngọc nói mấy câu, Trang Nại Nại liền cười đáp: “Được rồi, chị, em biết rồi! Nhưng ông nội không ưa Tư Chính Đình, nhìn thấy anh ấy là lại khó chịu. Bây giờ em gạt ông ấy như thế là để chỉnh ông ấy thôi. Hôm nay tan lớp xong, em sẽ đón Bé Lười và Bé Nháo về”

Cúp điện thoại, Tư Tĩnh Ngọc nghĩ mà buồn cười: “Nhưng nói thật ra, ông cụ thế này đâu giống bồi dưỡng người thừa kế, giống bồi dưỡng thái tử hơn ấy!”

Thi Cẩm Ngôn cũng cười, “Thôi được rồi, chúng ta ra vườn hoa thắm thái tử và mấy cô thái tử phi thôi”

Hai người dắt tay nhau ra vườn hoa. Từ xa đã nghe thấy tiếng líu ríu, cả nhóm đang cười đùa ở bên đó.

Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn vừa đi qua thì đã thấy điều dưỡng chạy đến, vẻ mặt như sắp khóc, “Cô Tư... không thấy... không thấy Tân Tân đầu cả!”

Danh Sách Chương: