Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả căn biệt thự rộng lớn như thế, lúc này lại lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều được dạy dỗ nghiêm khắc nên rất có gia giáo. Dường như nhận ra trong nhà xảy ra chuyện lớn nên cả đám đều chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt nhỏ xinh căng ra.

Trong phòng khách chật ních người.

Mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ hoe. Trang Nại Nại cũng nôn nóng đi qua đi lại. Thị Cẩm Ngôn và Tư Chính Đình ở bên cạnh, mặt mày sa sầm, cả người lạnh lẽo.

Điều dưỡng chăm sóc Tân Tân đã khóc đến mức như người nước mắt, “Tân Tân bảo tôi về lấy món đồ chơi cho thằng bé, tôi nghĩ đi một lát cũng không sao, huống chi còn có giúp việc ở đây nữa. Nhưng không ngờ chỉ quay đi quay lại đã chẳng thấy thằng bé đầu nữa rồi”

Hai cô bảo mẫu nghe thấy thế cũng sắp phát khóc, “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, là đám trẻ chơi đùa chạy nhảy loạn xị, tôi không thấy rõ. Lúc chú ý đến thì đã chẳng thấy hai cậu chủ và cậu Tân Tân đầu nữa.”

Đúng vậy, lần này không chỉ có Tân Tân, mà còn cả Bé Nháo và Bé Lười mất tích.

Cô nhìn sang năm cô bé bên cạnh, thấy một trong số đó mở to hai mắt, nghe thế thì không nhịn được sợ hãi giơ tay lên.

Trang Nại Nại liền nói, “Cháu có lời gì thì cứ nói!”

Cô bé kia đứng dậy: “Tí Nị cũng không thấy đâu nữa!”

Tí Nị!

Trang Nại Nại lập tức thấy đau cả đầu.

Bé Nháo và Bé Lười tuy chỉ mới ba tuổi nhưng đã rất tinh ranh. Nhưng dù vậy thì hai đứa vẫn còn nhỏ, nếu gặp phải đám buôn người thì sao là đối thủ của bọn chúng được?

Nhưng...

Bất kể là Tân Tân, Bé Lười hay Bé Nháo thì cũng đều là bé trai, chỉ cần cứu về được là được. Dựa vào gia thế của nhà họ Tư và nhà họ Thi, thậm chí còn cả nhà họ Tiểu nữa thì cứu ba đứa trẻ về chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nhưng còn Tí Nị... nghĩ đến bọn khốn ấu dâm, Trang Nại Nại liền thấy lo lắng.

Bình thường, cô cũng thường ăn cơm với mấy cô bé được nhà họ Tiêu nuôi nên vẫn có tình cảm. Trong đám trẻ này, Tí Nị lại còn là cô bé nói chuyện với Bé Lười nhiều nhất. Nếu cùng mất tích thì chắc là do Bé Lười dắt Tí Nị đi cùng rồi.

Nhưng nếu bọn trẻ chỉ đi chơi thì còn đỡ, còn nếu...

Quả thật, cô không dám nghĩ đến hậu quả xấu đó!

Trang Nại Nại đã sắp phát khóc, may mà Tư Chính Đình lúc này vẫn bình tĩnh nên mới có thể khiến cố gắng giữ bình tĩnh theo được.

Tư Tinh Ngọc hỏi điều dưỡng, “Cô nghĩ kỹ xem, hôm nay Tân Tân có gì khác thường không?”

Điều dưỡng nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra, “Hôm nay có một cuộc điện thoại, nói là bạn ở nhà trẻ tìm Tân Tân. Cậu ấy nhận điện thoại xong thì có vẻ mất hồn mất vía, tôi còn thấy khá lo lắng. Nhưng một lát sau, hai cậu chủ tan học rồi về chơi, lại thêm sáu cô bé kia đến nữa, bọn họ liền vào vườn hoa chơi đùa rất vui vẻ”

Tư Chính Đình liền quay sang nhìn Thị Cẩm Ngôn, hai người đồng thanh nói: “Bạn ở nhà trẻ của Tân Tân hoàn toàn không biết số điện thoại cố định của nhà này!”

Vì thế chuyện này...

“Là Bạch Nguyệt!” Tư Tĩnh Ngọc kêu lên, cực kỳ kích động, “Cô ta muốn hại Tân Tân! Mau đi cứu Tân Tân!”

Danh Sách Chương: