Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai mươi phút sau, Tư Chính Đình lái chiếc Mercesdes-Benz chạy bằng băng trên đường cao tốc, nhận được điện thoại của Quý Thần, “Ông chủ, cuối cùng cũng tìm được hình ảnh của mấy cậu chủ rồi. Bọn họ

đến công viên Ảnh Rạng Đông cạnh biệt thự. Bên đó không có camera thu lại cảnh bọn họ, có lẽ Bạch Nguyệt đã bắt cóc mấy đứa trẻ ở đó. Sau đó, tôi đã tìm mấy chiếc xe đáng nghi, có hai chiếc vẫn ở trong thành phố, không đi lên đường cao tốc, tôi đã phải người điều tra chúng. Còn có một chiếc xe nữa thì lên đường cao tốc nhưng đã xuống xe giữa đường. Tôi đã lập tức gửi tuyến đường cho ngài rồi, tôi nghi ngờ các cậu chủ đang ở trong hai chiếc xe này!”

“Um.”

Cúp điện thoại, Tư Chính Đình liền thấy tuyến đường đã được gửi qua. Bạch Nguyệt hành động rất dứt khoát, đủ thấy cô ta rất thông minh. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không thông minh thì đã chẳng xen được vào giữa Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn những mười năm!

Tư Chính Đình phát hiện chỗ Bạch Nguyệt xuống là một nơi đồng không mông quạnh, đi tiếp sẽ vào vùng núi Hà Bắc. Sau khi một nhóm người đuổi đến thì thấy phía trước có một ngã ba, rõ ràng là thông vào các thôn. Những nơi này không có camera, cũng không có gì để định vị bọn họ nên lúc này chỉ có thể tìm từng bước một.

Tư Chính Đình chia người ra, tiếp tục đi về phía trước tìm.

Có thể Bạch Nguyệt thông minh, nhưng cô ta không tiền không quyền, không thấy có ai lợi hại hơn giúp đỡ, bọn họ cứ tìm như thế, thể nào cũng có thể cứu bọn trẻ ra.

Chỉ là... thời gian!

Hiện giờ, thứ quý giá nhất chính là thời gian!

Bạch Nguyệt lái xe một ngày một đêm, vội vàng chạy về phía trước. Thật ra ngay đến bản thân cô ta còn chẳng biết đi đâu, chỉ là đến một ngã rẽ thì chọn bừa một đường, càng đi thì càng về vùng núi. Cuối cùng, bọn họ đến một thốn nhỏ lạc hậu trong núi sâu.

Đám người trong thôn đều nói giọng địa phương, bọn họ không hiểu gì cả nên hoàn toàn không trao đổi được, chỉ đành đưa tiền, thuê một cái phòng rách rưới, cả một nhóm và mấy đứa trẻ đều vào đó ở.

Hai tên du côn hỏi Bạch Nguyệt, “Tiếp theo phải làm gì?” Bạch Nguyệt tức giận quát, “Còn làm gì được nữa? Ngày mai bán mấy đứa trẻ này đi!”

Nói đến đây, cô ta lại nhìn sang Tân Tân, cười lạnh, “Còn về thằng bé này...”

Cứ để nó chết đi!

Tân Tân chết thì chắc chắn Tư Tĩnh Ngọc và Thị Cẩm Ngôn sẽ phát điên. Bọn họ hãm hại cô ta mang thai một đứa trẻ bại não thì cô ta phải trả thù bọn họ, khiến bọn họ cũng phải trải qua cảm giác này.

Dùng mạng của Tân Tân để đổi lại mạng cho đứa trẻ kia...

Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt siết chặt tay, “Mấy đứa trẻ kia thì đem bán lấy tiền, hai người các anh chia nhau tiền đó đi”

Còn cô ta thì sẽ cùng chất chung với Tân Tân.

Về phía mấy đứa trẻ, có mấy người quả thật rất thích bọn chúng nền nhiệt tình đưa cơm cho bọn chúng. Bé Nháo bình tĩnh cầm một cái bánh ngô rán lên ăn.

Bé Lười thì tỏ vẻ, “Trời ơi, đẹp quá! Bánh ngô ngon quá!”

Người phụ nữ đưa bánh đến liền vui vẻ ra mặt, rồi lại chợt nghe Bé Lười ngây thơ hỏi, “Bác gái ơi, thôn của bác có mua vợ không? Cô gái kia thì thế nào?”

Mọi người: “!!!”

Tất cả mọi người đều không phát hiện ra, Tân Tân vẫn đang hôn mê lúc này lại đột nhiên chảy máu mũi...

Danh Sách Chương: