Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy thái độ của người nhà cậu thì sao? Ba mẹ cậu có chấp nhận Cố Niệm không?” Bà còn nhớ thái độ của Hướng Dư Lan, “Tôi mong con gái tôi hạnh phúc, cũng không muốn nó bị gia đình nhà chồng khinh bỉ. Tình cảm không được người lớn ủng hộ sẽ không đi đến đâu cả.”

“Bây giờ hai đứa tình cảm rất tốt, vậy còn tương lai thì sao? Nếu người lớn hai bên vẫn không chịu chấp nhận, vẫn cứ liên tục làm khó, hai đứa sẽ mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa.”

“Nếu ba mẹ con đồng ý thì bác sẽ đồng ý chứ?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Mục Lam Thục bất đắc dĩ nói: “Không chỉ điểm này, nhà chúng tôi cách quá xa so với nhà cậu. Cố Niệm không có ba, một mình bà già này nuôi nó lớn khôn, lấy gì để làm chỗ dựa cho nó? Nó ở nhà cậu chịu ấm ức nhưng tôi lại lực bất tòng tâm. Cậu có thể hiểu được tâm trạng của một người mẹ, mắt nhìn thấy con mình buồn bã khổ sở nhưng không giúp được gì thì sẽ đau khổ thế nào không?”

“Ba mẹ cậu sẽ cho rằng hai nhà chúng ta không môn đăng hộ đối, cho dù tôi dốc hết sức mình thì họ cũng không coi ra gì cả, sao họ có thể đối xử công bằng với Cố Niệm được?”

“Nếu như những chuyện đó đều có thể giải quyết thì bác sẽ đồng ý chứ?” Sở Chiêu Dương hỏi tiếp.

“Cậu Sở, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý. Dù cậu giả ngốc thế nào, cố tình không hiểu lời tôi nói thì tôi cũng sẽ không đồng ý để hai đứa ở bên nhau đâu.” Mục Lam Thục nói thẳng, “Ăn xong cơm thì cậu về sớm đi.”

Sở Chiêu Dương vốn không muốn đi, Cố Niệm len lén kéo anh nói, “Để em nói chuyện với mẹ.”

“Có việc gì thì nói cho anh biết.” Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm thật sâu.

“Dạ.”

Lúc gần đi, Sở Chiêu Dương đứng lại ở cửa, nói: “Bác gái, ngày mai con lại đến.”

Mục Lam Thục: “...”

“Em tiễn anh xuống dưới nhà.” Cố Niệm nói, định cầm áo khoác đi.

“Con quay lại ngay!” Mục Lam Thục lạnh giọng nói, “Ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ!”

“Cậu Sở, đi đường lái xe cẩn thận, chúng tôi không tiễn nữa.” Mục Lam Thục khách khí nói.

Sở Chiêu Dương trầm mặc nhìn Mục Lam Thục, Mục Lam Thục bị nhìn đến chột dạ, không tự chủ được tránh né ánh mắt của Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương kìm ánh mắt lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Một mặt Mục Lam Thục không đồng ý chuyện của anh và Cố Niệm, bình thường đáng ra phải rất không khách khí với anh, thái độ cứng rắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, thái độ của bà với Cố Niệm rất cứng rắn, nhưng lại vô cùng khách khí với anh, thái độ còn đặc biệt tốt.

Nếu như không phải bởi vì có quan hệ yêu đương với Cố Niệm, có lẽ bà còn coi anh là thượng khách. Điều này khiến anh thấy vô cùng kỳ quái. Vừa rồi anh cố tình nói chuyện như vậy với bà, quả thực là do cố ý.

Nhưng nếu không phải bởi vì trong lòng Mục Lam Thục có điều gì cố kỵ thì sẽ không vẫn giữ kẽ với anh như vậy.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Sở Chiêu Dương tạm thời gác suy nghĩ này sang một bên, nói với Cố Niệm: “Bên ngoài lạnh lắm.”

Cố Niệm hơi khó chịu, bởi vì Mục Lam Thục không chịu chấp nhận anh. Cô không hiểu, người tốt như Sở Chiêu Dương, rốt cuộc Mục Lam Thục không chấp nhận anh ấy ở điểm nào? Cố Niệm không tin những lý do Mục Lam Thục đưa ra. Nhưng vì thái độ của Mục Lam Thục, Cố Niệm cảm thấy rất không công bằng đối với Sở Chiêu Dương. Anh ấy tốt như vậy, xuất sắc như vậy, nhưng lại phải chịu ấm ức ở đây.

Cố Niệm cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Sở Chiêu Dương.

Ngón tay trắng trẻo thon dài tinh tế, còn mang theo chút hơi lạnh khiến Cố Niệm không kìm được lòng mình nắm chặt tay anh.

Sở Chiêu Dương giơ tay lên xoa tóc cô: “Anh không sao.”

Mục Lam Thục ở phía sau nhìn, không lên tiếng ngăn cản. Trong lòng bà ngổn ngang phức tạp. Nếu như trước đây... Cố Lập Thành không gây ra chuyện như vậy, thì bà hà tất phải ngăn cản đôi trẻ, để con gái bà phải khó xử, phải đau khổ như vậy?

Mục Lam Thục chớp mắt, ép nước mắt trở lại.

“Về nhà nhớ gọi điện cho em.” Cố Niệm thấp giọng nói.

Sở Chiêu Dương gật đầu, Cố Niệm cuối cùng cũng chịu buông tay anh ra, đứng ở cửa tiễn Sở Chiêu Dương về.

Hai tay cô ôm lấy cánh cửa, chỉ hận không thể đuổi theo anh.

Mục Lam Thục ôm ngực, quay người đi về phòng khách, không nhìn họ nữa.

Cố Niệm đột nhiên xông ra ngoài. Mục Lam Thục có muốn cũng không ngăn cản kịp.

Cô chợt nhớ ra, Sở Chiêu Dương sợ tối. Cửa nhà họ có đèn, nhưng đi xuống dưới mấy tầng liền đều là một mảng đen kịt.

“Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm vội gọi, ở trong lầu, nhìn thấy thân ảnh cao lớn trầm ổn của Sở Chiêu Dương in trên bức tường đen kịt.

Tại nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối, Sở Chiêu Dương dừng bước. Quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Niệm chạy tới từ hướng có ánh sáng, giống như lúc cô từ dưới ánh mặt trời chạy vào cuộc đời ảm đạm thiếu sắc màu của anh.

Dường như ánh sáng le lói ở đây cũng trở nên sáng rõ hơn.

Sở Chiêu Dương giơ tay, Cố Niệm liền đi tới cầm lấy tay anh.

“Bác gái chịu để em đi sao?” Sở Chiêu Dương hỏi, ngữ điệu còn mang theo ý cười.

Cố Niệm ngẩn người, “Em quên mất, cứ thế chạy ra ngòai, chắc mẹ có đuổi cũng không đuổi kịp được.”

Tiễn Sở Chiêu Dương xuống xe, Cố Niệm nói: “Em sẽ nghĩ cách để nói rõ mọi chuyện với mẹ em.”

“Ngày mai anh lại tới.” Sở Chiêu Dương nói.

“Em thấy thái độ của mẹ em rất cứng rắn, nếu mẹ em nhất quyết không chịu đồng ý...”

Sở Chiêu Dương bỗng kéo cô vào lòng, bàn tay áp chặt lưng cô vào cửa xe: “Vậy thì anh sẽ còn đến đây nữa.”

Cố Niệm không khỏi nghĩ đến bộ dạng Mục Lam Thục bị Sở Chiêu Dương khiến cho bất đắc dĩ, không nhịn được cười.

“Lương tâm của em đâu rồi hả?” Sở Chiêu Dương nhìn cô.

Anh đang nghĩ hết cách để thuyết phục Mục Lam Thục, cô thì hay rồi, còn có tâm trạng để cười nữa, đúng là không tâm không phế mà.

“Em nghĩ mẹ em không phải là đối thủ của anh.” Cố Niệm cười nói, “Có lẽ bà ấy sẽ phải chịu thua thôi.”

Khóe miệng Sở Chiêu Dương hơi cong lên, năm đầu ngón tay đan chặt lấy ngón tay cô, “Mẹ vợ tương lai, không thể để chịu thiệt được.”

Cố Niệm há hốc miệng kinh ngạc, rõ ràng gió thu lạnh lẽo, nhưng mặt cô lại đỏ bừng lên.

Giọng cô run run: “Ai... ai là mẹ vợ của anh chứ!”

Nói xong, cô cúi đầu định chạy đi, kết quả lại bị Sở Chiêu Dương ghì chặt trên cửa xe, cúi đầu hôn lên bờ môi cô.

Gió đêm lạnh lẽo xuyên qua nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên nóng bỏng.

Hai người thân mật dán chặt lấy nhau, sự ấm áp từ tận đáy lòng dần len lỏi đến từng thớ thịt trên cơ thể, khiến hai người không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

“Cố Niệm, anh rất nghiêm túc.” Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn cô thật sâu.

Trong gió lạnh hơi thở biến thành lớp sương trắng mỏng manh phả vào bờ môi cô, tạo thành một tầng mông lung mờ ảo nhàn nhạt, vô cùng đẹp đẽ.

Tim Cố Niệm đập mạnh, đắm chìm trong lòng Sở Chiêu Dương.

“Hôn môi nha, xấu xấu quá! Hôn môi kìa, không biết xấu hổ!”

“Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!”

Một đám trẻ con nghịch ngợm ăn cơm xong đi ra ngoài chơi đột nhiên òa ra đằng sau Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm cứng đờ người, tỉnh táo hẳn lại, nghiêng đầu nhìn qua cánh tay Sở Chiêu Dương. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang vây đằng sau Sở Chiêu Dương, làm mặt quỷ nhìn về phía họ.

Sở Chiêu Dương: “...”

“Anh đi đường nhớ cẩn thận. Về đến nhà gọi điện cho em.” Cố Niệm nói nhanh rồi vội vàng đẩy Sở Chiêu Dương một cái, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu.

Sở Chiêu Dương: “...”

Cô bé của anh quả không hổ là cảnh sát, tốc độ này...

Sau đó, anh lại lạnh lùng nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm kia.

Trên mặt Sở Chiêu Dương không có lấy một nụ cười, hai con ngươi đen sẫm nhìn chúng, còn mang theo vẻ không vui rõ ràng.

Bình thường bộ dạng này của anh đến các giám đốc bộ phận ở công ty còn hồi hộp lo lắng, huống hồ chỉ là mấy đứa trẻ nghịch ngợm.

Mấy đứa trẻ thoáng chốc im bặt, bịt chặt miệng rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.

Bị anh nhìn hồi lâu, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

Có đứa khóc òa lên, mấy đứa trẻ co chân chạy mất.

Sở Chiêu Dương xùy một tiếng, trở về trong xe, suy nghĩ đến chuyện sau này con của anh và Cố Niệm phải dạy dỗ thật tốt, nếu dám ngang ngược như vậy sẽ cho ăn măng xào thịt!

***

Cố Niệm về đến nhà, Mục Lam Thục đứng ở cửa chờ cô.

Thấy cô đi vào, liền nói: “Con trưởng thành rồi, bây giờ không chịu nghe lời mẹ nữa đúng không?”

“Mẹ, trước đây chuyện bị đình chỉ công tác, chuyện gạt mẹ không trở về nhà là con không đúng. Con bị đình chỉ công tác là bởi vì trước đây khi tụi con cùng đi bảo vệ Sở Chiêu Dương bị một đồng nghiệp lén chụp lại. Sở Chiêu Dương anh ấy... khi còn nhỏ anh ấy đã phải trải qua một số chuyện đáng sợ.”

Đương nhiên Mục Lam Thục biết là chuyện gì.

Cố Niệm nói tiếp: “Đêm đó, anh ấy gặp ác mộng, con lo lắng cho anh ấy nên mới đến đó xem sao. Anh ấy là bạn trai của con, con muốn đích thân bảo vệ anh ấy, anh ấy gặp ác mộng thì con lo lắng, con không thấy có gì không đúng cả.”

“Nhưng quả thực chuyện đó gây ảnh hưởng không tốt, cho nên con bị đình chỉ công tác một thời gian. Sau đó... lại có một số chuyện xảy ra, con bị thương. Nhưng con sợ mẹ lo lắng, cho nên mới nói dối là con ở lại tăng ca, đợi đến khi vết thương lành rồi con mới về nhà. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con gạt mẹ là con sai, con không nên dùng lý do vì muốn tốt cho mẹ, sợ mẹ lo lắng để gạt mẹ.”

A

“Tại sao con cứ không chịu nghe mẹ vậy hả?” Mục Lam Thục vừa tức giận vừa gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên, lần này thái độ phản đối của bà còn mạnh mẽ hơn cả lần trước phản đối Cố Niệm làm cảnh sát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK