Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn thân Cung Ngũ run lẩy bẩy, vội vàng ưỡn thẳng lưng lên nói: “Cháu và Yến Đại Bảo là bạn tốt nhất của nhau, cháu tuyệt đối sẽ không ức hiếp cậu ấy. Chú Yến cứ yên tâm hai trăm phần trăm về cháu đi ạ!”

Yến Đại Bảo ra sức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Đúng vậy, Tiểu Ngũ còn lâu mới ức hiếp con, ba đừng có dọa nạt Tiểu Ngũ!”

Yến Hồi lại trừng mắt nhìn Cung Ngũ, khi chuyển ánh mắt nhìn Yến Đại Bảo lập tức giống như nhìn bông hoa xinh đẹp nhất trên thế gian, giơ tay ra sờ má Yến Đại Bảo, nói “Được, ba nghe lời Yến Đại Bảo.”

Cung Ngũ cảm thấy ánh mắt ba Yến Đại Bảo vừa nhìn cô có chút kỳ quái, tại sao chứ? Chẳng lẽ là vì ba Yến Đại Bảo ghen tị cô có điện thoại mới sao?

Dù sao thì trong mắt Cung Ngũ, Yến Hồi vốn là một người không bình thường, suy nghĩ này của cô thực sự xuất phát từ bản năng tự nhiên.

Lái xe của Bộ Sinh đã đợi ở cổng trường, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại mới, khi Cung Ngũ và hai ba con Yến Đại Bảo cùng đi ra, lái xe nhìn thấy liền cất tiếng chào, “Cô Ngũ!”

Cung Ngũ vội vàng quay đầu lại vẫy tay với Yến Đại Bảo, “Yến Đại Bảo, tớ đi đây!”

“Tiểu Ngũ, cậu không đi cùng tớ à? Mẹ cậu không có nhà, ba cậu không quan tâm đến cậu, cậu đến nhà tớ có phải tốt hơn không?”

Cung Ngũ cười: “Dù sao thì tớ cũng phải về thăm ba tớ chứ, hẹn gặp lại lần sau nhé. Yến Đại Bảo, chú Yến, bye bye.”

Yến Đại Bảo phồng má lên, “Cậu phải giữ lời đấy nhé, lần sau nhất định phải về nhà tớ đấy.”

Cung Ngũ cảm thấy Yến Đại Bảo rất cố chấp về vấn đề người khác đến nhà cô ấy, đúng là cô bé ngốc nghếch đáng thương. Khi còn nhỏ chắc chắn cô ấy rất ít khi mời được bạn đến ở lại nhà qua đêm, đến nỗi cô ấy cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện này, cho rằng nếu không giữ được bạn ở lại nhà thì tức là không có được bạn tốt.

Sau khi Cung Ngũ đi, Yến Đại Bảo buồn rầu nói: “Lần sau Tiểu Ngũ không được lừa tớ đâu đấy nhé, nếu cậu lừa tớ thì tớ sẽ cho cậu một trận.”

Yến Hồi thò đầu ra: “Yến Đại Bảo, nếu con muốn đánh chết nó luôn thì để ba giúp con.”

Yến Đại Bảo giơ nắm đấm lên trừng mắt: “Ba, con nói rồi đấy nhé, nếu ba đánh Tiểu Ngũ thật thì con sẽ không bao giờ để ý đến ba nữa!”

Yến Hồi vội vàng nói, “Ba chỉ nói vậy thôi mà! Yến Đại Bảo, con đừng kích động mà!”

Sau khi Cung Ngũ lên xe thì nhìn thấy hình như Yến Đại Bảo và ba cô ấy đang cãi nhau, trong lòng cô thầm thương thay cho Yến Đại Bảo, có một người ba thần kinh như vậy, đúng là quá khó khăn cho cô ấy rồi.

Nhà họ Cung vẫn không có gì thay đổi, không hề bởi vì Cung Ngũ biến mất hơn mười ngày nay mà có xáo trộn, chỉ là khi cô bước vào cửa lớn nhà họ Cung thì chạm trán Cung Cửu Dương, “Ái chà, cháu gái của chú về rồi đấy à?”

Trước đây Cung Ngũ rất ít khi gặp Cung Cửu Dương, hắn là người duy nhất ở nhà họ Cung có nhà riêng, chỉ khi có những việc quan trọng mới quay về. Từ sau bữa tiệc gia đình của nhà họ Cung, Cung Ngũ cứ cách năm ba hôm lại gặp người chú hơi thần kinh này của mình.

Cô cảm thấy Cung Cửu Dương rất thông minh, nhưng tư duy suy nghĩ không giống lắm với người bình thường. Tuy nhiều khi hắn có ý đồ riêng nhưng quá trình thực hiện vẫn khiến cô cảm thấy suy nghĩ của hắn quá lệch lạc.

Cung Ngũ cười chào hỏi: “Chào chú Út, lâu rồi cháu không gặp chú.”

Cung Cửu Dương ra dáng trưởng bối, giơ tay xoa đầu Cung Ngũ, vẻ mặt từng trải nói: “Cháu gái, cháu ở bên ngoài chơi vui không? Nào, đến đây kể chuyện bên ngoài cho chú Út nghe nào.”

Cung Ngũ chán nản, “Chú Út ở bên ngoài đã bao năm nay rồi, sao còn cần cháu mô tả lại làm gì cho thêm mệt nữa chứ? Cháu còn không biết được đâu với đâu, không có gì để nói cả.” Thấy Cung Cửu Dương ăn mặc như vậy, cô nói tiếp, “Chú Út định đi ra ngoài à? Bye bye chú Út!”

“Ô hay con nhóc không có lương tâm này.” Cung Cửu Dương cười, “Đợi cháu nửa ngày trời, vừa về đã bắt đầu đuổi chú đi rồi, cháu muốn tạo phản đấy à? Nào nào, chú Út có chuyện muốn hỏi cháu.”

Vẻ mặt Cung Ngũ lạnh lùng, “Chú Út, cháu vừa ở trường về, chú cũng phải cho cháu về phòng thở một cái đã chứ.”

Cung Cửu Dương khoanh tay, cười: “Chú Út đi cùng cháu.”

Cung Ngũ đành phải đứng lại, “Vậy chú Út có gì thì nói thẳng ra đi, đột nhiên cháu không muốn về phòng nữa.”

Bàn tay Cung Cửu Dương đang đặt lên cánh tay Cung Ngũ chuyển thành khoác vai cô, “Cháu gái, chú Út hỏi cháu nhé, bây giờ quan hệ giữa cháu và Bộ Sinh là thế nào? Ý chú Út là bây giờ Bộ Sinh vẫn đối xử với cháu như trước chứ?”

“Không ạ, bây giờ cháu không có quan hệ gì với anh ta nữa, đầu óc anh ta có vấn đề hay sao mà vẫn đối xử với cháu như trước kia chứ?”

Cung Cửu Dương cười: “Cháu gái, chú Út không thích đứa trẻ nào nói dối đâu.”

Cung Ngũ cất bước định đi, “Vậy chú Út đi tìm đứa trẻ nào không nói dối mà nói chuyện nhé. Chị Ba cháu cũng được đấy, chú Út cứ đi cháu không tiễn đâu, bye bye chú Út.”

Cung Cửu Dương bám chặt lấy vai Cung Ngũ không buông ra, “Ôi trời, không ngờ cháu gái của chú lại nóng tính như vậy đấy. Nào nào nào, chú Út chỉ nói một câu thôi mà, cháu đừng có coi chú như kẻ địch như vậy chứ. Chú Út đang quan tâm cháu cơ mà!”

Cung Ngũ bị kéo lại đứng nguyên tại chỗ, đang định nói phía sau đã có người hét lên: “Tiểu Ngũ!”

Sau đó Cung Tứ liền xông ra, giải cứu Cung Ngũ khỏi tay Cung Cửu Dương, nụ cười cứng nhắc nhưng vẫn cố chào hỏi Cung Cửu Dương, “Chào chú Út.” Rồi quay đầu lại dạy dỗ Cung Ngũ, “Sao em lại không biết lớn bé gì với chú Út thế hả? Sau này phải tôn trọng chú Út hơn, biết chưa hả?”

Cung Ngũ cảm thấy Cung Tứ chính là cơn mưa đến đúng lúc, cô vội vàng gật đầu: “Vâng vâng, em nhớ rồi, sau này nhất định em sẽ chú ý, cảm ơn anh Tư đã nhắc nhở.”

Cung Tứ kéo tay cô, nói với Cung Cửu Dương, “Chú Út, cháu đưa Tiểu Ngũ về phòng, em ấy vừa ở trường về, người vừa bẩn vừa hôi, không tiện đứng đây nói chuyện với chú Út, quá mạo phạm chú Út rồi, tạm biệt chú Út.”

Danh Sách Chương: