Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Dục bị nghẹn trứng chim cút, Hộ Pháp đang ở sau lưng anh, dùng tư thế Heimlich Maneuver*, Hộ Pháp vòng tay ôm lấy eo Diệp Dục, một tay nắm chặt vào tay kia, tay kia nắm thành nắm đấm, nhấc mạnh Diệp Dục lên. Diệp Dục khó khăn hít thở chỉ Lý Oánh, mắt trợn trừng, mặt bị nghẹn đỏ phừng phừng, nói không ra hơi, ánh mắt tức đến mức như sắp phun ra lửa.

(*Heimlich Maneuve là thủ thuật dùng tay người cứu hộ gây một áp lực mạnh trong đường dẫn khí để đẩy một dị vật, gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên.)

“Diệp Dục, anh… bình tĩnh, đừng tức…”

Không hiểu biểu cảm đó của Diệp Dục là ý gì, Lý Oánh thấy dáng vẻ khổ sở vật vã của Diệp Dục, đoán rằng chắc do mình đã kích thích Diệp Dục thái quá, khiến anh có lòng muốn giết Tô Tô rồi chăng? Cô ta cười thầm trong lòng, đang định an ủi Diệp Dục thêm vài câu nữa, Thư Sinh bên cạnh làm dáng chặn cô ta lại. Thư Sinh cúi đầu, cười nhạt nói với Lý Oánh:

“Ý của Diệp Chân Chất là muốn cô cút ngay, nếu để đến khi anh ấy trở lại bình thường thì dù cô có là con gái cũng bị đánh cho răng rơi đầy đất.”

“U u u!”

Diệp Dục đang được Hộ Pháp làm tư thế Heimlich Maneuver nhấc lên, khó nhọc gật đầu, tiện gửi ánh mắt cảm kích cho Thư Sinh. Mặc dù anh bị quả trứng của người anh em Thư Sinh hại đến suýt chết, nhưng Diệp Dục vẫn cảm ơn Thư Sinh vì dù sao vẫn là anh em hiểu nhau.

“Mẹ nó, chú đừng có ngả nghiêng nữa, hợp tác một chút đi!”

Hộ Pháp lo tới mức mồ hôi đầy đầu, sợ Diệp Dục bị nghẹn trứng mà chết, mà tên Diệp Dục này lại không hợp tác tí nào, thở đã khó khăn lắm rồi còn muốn chạy ra chỗ Tô Tô.

Còn Tô Tô, lại lần nữa thay đổi phương hướng, xoa nắm đấm soàn soạt lao về phía Tạ Thanh Diễn, Tạ Thanh Diễn cho rằng có Tạ Hào Thế ở sau chống lưng, lại được Lý Oánh vô tình cứu thoát một mạng, còn không sợ chết lao lên muốn đánh một trận với Tô Tô.

Những kẻ may mắn sống sót bên chỗ hắn cũng gây rối vô cùng, kẻ nào cũng muốn thời cơ chạy vào kiếm chút đồ, chúng lấy cớ y tá bác sĩ không chịu cứu người để chạy vào bên trong tòa nhà phòng khám.

Anh em của Diệp Dục nào có thể để đám người này được như ý, chỉ một chốc đã nhập cuộc. Lúc đó, Quân Tửu thét lên một tiếng, cô bị một người phụ nữ gần nhất xông vào túm tóc, Lương Tiểu Kỳ thấy thế cũng bất bình hét lên, xông lên phía trước nhập cuộc, ba người phụ nữ bỗng đánh nhau tưng bừng.

Tòa nhà đằng sau, trong phòng bệnh ánh sáng lờ mờ, Từ Thiếu Phong vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, lúc tiếng kêu thất thanh của Quân Tửu vang lên, anh ta chợt mở choàng mắt, tinh thần vô cùng tỉnh táo. Người phụ nữ túm tóc Quân Tửu bên ngoài, bị Lập Hạ lạnh mặt túm hai tay véo thật mạnh, cô ta hét lên, không chịu được đau đớn, lập tức thả tóc Quân Tửu ra.

Lập Hạ nhân cơ hội đó ném cô ta ra ngoài, trong cơn hỗn loạn, tóc Quân Tửu vốn đang buộc đuôi ngựa gọn gàng, lúc này không khác gì ổ quạ. Cô vuốt tóc mình, nhìn bóng lưng của Lập Hạ, đang muốn nói cảm ơn Lập Hạ thì anh quay lại nhìn Quân Tửu, không nói gì tiếp tục đi giải quyết một người gây sự khác.

Lại nói đến Tô Tô và Tạ Thanh Diễn, ban đầu Tạ Thanh Diễn đang tức giận ngùn ngụt, miệng liên tục nói “Con hoang, con hoang”, chuẩn bị chạy lên đánh cho Tô Tô mấy cái bạt tai, nhưng đường tiến lên phía trước của hắn bị những kẻ khác chạy vào, và những đặc công ném kẻ gây rối làm rối loạn, Tạ Thanh Diễn chợt tỉnh táo lại.

Hắn tỉnh táo lại thì trở nên nhát gan, thấy Tô Tô vòng qua dòng người, trên mặt đầy hằm hằm ý định giết hắn đi về phía này, Tạ Thanh Diễn rùng mình ớn lạnh, hắn bèn quay đầu bỏ chạy về phía Tạ Hào Thế. Tô Tô rất nhanh đã đuổi kịp, ưỡn cái bụng hơi nhô ra của mình, đưa chân ngáng chân Tạ Thanh Diễn, hắn liền ngã sõng soài xuống đất.

Tô Tô thuận đà cũng ngã theo xuống, một bên chân đè xuống không cho hắn cử động, hai tay bóp cổ Tạ Thanh Diễn, dùng lực cánh tay hết sức bóp chăt, bóp thật chặt!!! Dám gọi Tiểu Ái con gái của cô là con hoang, hôm nay dù có Tạ Hào Thế ở trước mặt, Tô Tô cô cũng phải bóp chết Tạ Thanh Diễn!

Cô muốn giết hắn nên ra tay dứt khoát, có điều trong chốc lát, mặt Tạ Thanh Diễn thành màu đỏ tím, mắt lồi lên, nhìn về phía Tạ Hào Thế đưa tay muốn cầu cứu Tạ Hào Thế. Tạ Hào Thế nhíu mày, phóng ra một tia sét, nhưng rất nhẹ nhàng đủ để không làm hại Tô Tô, chỉ có tác dụng cảnh cáo Tô Tô.

Tô Tô đưa một tay lên phất ra, tạo một bức tường băng chặn lại tia sét nhỏ đó của Tạ Hào Thế, cô nhìn anh ta qua bức tường băng tức giận nói:

“Tạ Hào Thế, chẳng phải tôi đã từng nói đi nói lại với anh rất nhiều lần, rằng chỉ cần Tạ Thanh Diễn không chạy đến trước mặt tôi tìm chết, thì trong phạm vi biệt thự Quả Táo này tôi sẽ tha cho hắn một mạng. Nhưng hôm nay hắn mở miệng ra là gọi con tôi là con hoang, kẻ cặn bã bụng dạ khó lường thế này nếu tôi không xử lý thì trời đất bất dung!”

Bên ngoài bức tường băng, Tạ Hào Thế nhắm mắt, anh ta nào biết Tạ Thanh Diễn cứ thích tìm đường chết thế? Có những lúc Tạ Hào Thế cũng chỉ muốn giết chết Tạ Thanh Diễn, nhưng… đằng sau hắn, bất chợt vang lên tiếng hét thất thanh, hoảng hốt của mẹ Tạ.

Không biết mẹ Tạ nghe đâu được, chạy từ biệt thự của Tạ Hào Thế ra, vừa tới chỗ Tô Tô, lại nhìn thấy đằng sau bức tường băng trong suốt, Tô Tô sắp bóp chết con trai mình. Vì thế mẹ Tạ vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy đến chỗ Tạ Hào Thế cầu xin nói:

“Hào Thế, Hào Thế, con mau cứu Thanh Diễn đi. Mau đi cứu em trai con đi, cầu xin con, cô cầu xin con đấy.”

Từng tiếng kêu khóc tràn đầy khổ sở, theo tiếng khóc, mẹ Tạ quỳ gối xuống cạnh chân Tạ Hào Thế. Anh ta liền mềm lòng, phóng ra một tia sét to, làm bức tường băng của Tô Tô nổ tung, mà những tia sét còn lại bị bức tươngf băng cản lại một ít, hóa thành những tia sét nhỏ hơn, lao thẳng đến vai Tô Tô.

Tô Tô tránh sang, bay ra từ phía sau lưng Tạ Thanh Diễn lên, ôm bụng, lui về phía sau, tránh không để sét của Tạ Hào Thế đánh vào người cô, những sợi tóc cạnh má bay lên. Tô Tô vừa lui về sau vừa tức giận nhìn Tạ Hào Thế.

Tia sét này, Tạ Hào Thế không dùng nhiều năng lượng lắm, điều này Tô Tô cũng biết, dù cô có cố gắng chịu thì cũng chỉ hơi tê tê bả vai một chút, nhưng với sức khỏe hiện nay của cô, cô cũng không nên oán giận Tạ Hào Thế. Dù gì Tạ Hào Thế cũng không muốn làm cô bị thương, cô cũng không dám cứng rắn chống đối lại Tạ Hào Thế.

Sai lầm, quá sai lầm, sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu sao cô không một dao giết chết Tạ Hào Thế luôn cho rồi???

Tô Tô cảm thấy muốn ói, trừng mắt nhìn Tạ Hào Thế bên ngoài đống băng vụn, trên đống vụn băng, Tạ Thanh Diễn nằm ngay đơ như con lợn chết. Cũng không biết hắn chết chưa, nhưng không thấy động đậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK