Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kim Sơn Hào Đạo trưởng nhìn về phía Tiểu La Bặc.:”Con bé này là con giữa người và quỹ từ lúc vừa mới sinh ra liền có trí khôn. Con bé không phải không thể nhận biết cha mẹ mình. Các người đem nó tìm về phía tây ngoại ô, có một cái nghĩa công cộng. Các người vào sẽ nhìn thấy một cây dương. Sau khi thấy cây dương, các người đi thẳng về phía tây của cái nghĩa địa, đi đến cuối cùng sẽ thấy một ngôi mộ.Nếu như đó thật sự là mộ mẹ của đứa trẻ thì con bé sẽ phản ứng”.

– Phía tây nghĩa địa công cộng?.

– Được.Tôi đi xem một chút.

– Kim Sơn Hà Đạo trưởng đứng lên.

Nấc. Hắn ợ một cái nó nê, sau đó mỉm cười với đôi vợ chồng mà nói.: “ Hôm nay Cảm ơn hai vị đã tiếp đãi. Ta chờ các người xác nhận về cái chết của mẹ của đứa bé. Đồng thời đồng ý để ta đem đi đôi mắt của nàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở ngã tư đường kia. Ta nhất định ở đó chờ tin tức của hai người. Nhìn nhớ cho kỹ,nếu do dự quá lâu lâu thì ba ngày sau sẽ là ngày chết của con bé. Các người nhất định phải quyết định kỹ càng,nhanh chóng.

– Được.

Chờ cho Kim Sơn Hà Đạo trưởng đi khuất bất an phủ lên đỉnh đầu hai vợ chồng. Cả hai không ngừng đi tới đi lui. Lão Đạo trưởng cũng nói cụ thể với họ rằng sau 3 ngày cái củ cải nhỏ của họ sẽ phát sinh kiếp nạn. Nhưng không biết vì cái gì mà trong đầu hắn chính là có vô vàn mơ màng…

– Anh làm ơn đừng có đi tới đi lui được không. Mỹ Linh ôm Con bé nhìn xem La Võ đi tới đi lui cô không nhịn được nói.

La Võ bất đắc dĩ dừng chân.

Mỹ Linh nói: “ Em biết anh phiền não điều gì.Nhưng bây giờ có nghĩ tới không. Có thể để lão đạo trứong mang đi đôi mắt của con bé hay không,chuyện này chúng ta có thể trực tiếp hỏi con bé.

– Đúng rồi hỏi con bé đi. La võ giống như như ngộ ra vội vàng nói.

Đạo trưởng đều biết rằng trí tuệ của con bé vượt quá khỏi tuổi của nàng. Con bé có thể hiểu được tiếng người rồi cũng sẽ gật đầu hay lắc đầu. Đối với chuyện quan trọng như vậy bọn họ sao có thể thay con bé mà quyết định.

Mỹ Linh cúi đầu nhìn về phía Là Bạch nhẹ nhàng hỏi:” Tiêủ La Bạch vừa đạo sĩ kia nói con có nghe rõ không?”.

Con bé gật đầu.

– vậy còn có đồng ý để ông ấy đem đi đôi mắt này. Con sẽ mãi mãi không bị nguyền rủa khổ sở nữa.

Củ cải nhỏ trầm mặc không gật đầu cũng không lắc đầu.La Võ thở dài một hơi nói:” xem ra vấn đề lần này quá khó,đừng nói là con bé ngay cả bản thân chúng ta cũng không có cách nào có thể ra quyết định tàn khốc như vậy. Ta nghĩ trước tiên cứ lên mang đứa bé đi phía tây ngoại ô tìm nghĩa địa công cộng,xác minh một chút về về mộ của của mẹ con bé đi đã”.

– Bây giờ sao?

– Đúng là bây giờ giờ.

– Bây giờ trời đã tối rồi.

Chuyện đã như vậy thì xác nhận càng sớm càng tốt. Là Võ nói liền với tay lấy chiếc áo khoác trên kệ gỡ xuống, mặt vào.

Mỹ Linh ôm hài tử đứng lên:”vậy em cùng đi với anh.”

– Không được,đã muộn như vậy rồi em đi cùng chỉ khiến anh lo lắng thêm. Lỡ có nguy hiểm gì… Em vẫn là nên ở nhà thì hơn,anh đi cùng một con bé là được rồi.

– Vậy được.

La Võ cúi đầu xuống hôn lên gương mặt lo lắng của vợ sau đó ôm con bé đi ra cửa.

Tới rồi…

Bọn họ tới rồi..

Con của tôi tới thăm tôi..

Tôi nằm im bên trong nhịn không được mà mỉm cười.

Bọn họ đến, tôi cảm thấy khi mặt đất chấn động khi chiếc xe dừng bên ngoài nghĩa địa. Tôi nghe được tiếng bước chân dẫm nát lá khô.

Bọn họ đang tới…

Gọi tới gần…

Ôi Củ Cải…

Con của mẹ.

Con rốt cuộc cũng đến.

Nhanh nhanh mẹ xem con đã lớn lên chút nào không.

Bọn họ bước đến trước mặt tôi khiến tôi nín thở.

À quên rõ ràng tôi đã sớm không còn thở nữa rồi.

A haha. Gặp lại con gái tôi nên tôi choánh váng tới ngay đến cả hô hấp cũng sớm quên rồi.

La Hy chi mộ.

Sinh ngày mùng 9 tháng 9 năm 1999.

Chết ngày 26 tháng 11 năm 2019.

– 26 tháng 11.. đây không phải là ngày thứ hai chúng ta đem Tiểu La Bạch về nuôi sao, rốt cục Tại sao cô ấy lại chết nhanh như vậy. Khó trách Củ Cải nhỏ về sau lại không khóc nữa.

Người đàn ông lẩm bẩm.

– Củ cải con nhìn xem một chút,đây có phải là mẹ của con không.? Người đàn ông ôm đứa bé đến trước bia mộ.

Tôi hoảng hốt đến mức có thể cảm thấy được hô hấp của mình lần nữa.

Con gái của Mẹ… So với lúc mẹ rời đi đã lớn hơn một chút,cũng mập mạp hơn một chút.

Lại còn đeo một cái bịt mắt xấu xí. Con bé đáng lẽ không cần phải mang bịt mắt. Không, không đúng… con bé vốn là có đôi mắt bình thường. Đều là do người cha vô tình vô nghĩa kia đem đôi mắt bị nguyền rủa của mình mà gắn lên thân con bé.

– Con làm sao lại một chút phản ứng cũng không có vậy.

Người đàn ông nghi hoặc nhìn đứa trẻ.

– Mộ của của người tên Là Hy này cũng không phải là mẹ của con sao?. Con gật đầu đi. Nếu đúng thì con gât đầu. Không đúng thì con lắc đầu để tao còn biết chuyện gì đang xảy ra.Con không gật đầu hay lắc đầu vậy ý là gì đây. Không lẽ con đang ngủ hả củ cải. Này củ cải…

Trái tim tôi đau đớn.

Có lẽ con bé hận người đã bỏ rơi mình nên quyết định không nhận tôi.

Nhưng hiện tại tôi cũng đã nằm ở đây rồi có thể làm gì bây giờ..

Con nhìn xem Hắn đối tốt với con biết bao nhiêu.

Cho con ăn đến trắng trẻo mập mạp còn dẫn con đến bệnh viện để chích vắc xin.

Còn ta …, ta Đúng là mất tư cách làm mẹ mà, thậm chí còn không dám đem con đi ra ngoài

Con tha thứ cho ta có được hay không

Con gái…

– Xem ra chẳng phải là gì cả.. La Võ thở dài một hơi quay người bỏ đi

Ngay lúc hắn quay người đi thì một cơn động đất.. không, là dấu hiệu của đám xác khô leo lên mặt đất thì đúng hơn.

Lại là tiếng sáo quen thuộc kia

Nó giết chết ta giờ này lại muốn hại chết con gái ta ư?

Âm mưu …chắc chắn là một âm mưu.

Kim Sơn Hào..Sầm… Hắn chính là Sầm Chín Nguyên.

Hắn đóng giả thành tên thầy bói mù lừa Là Võ đem con gái ta tới đây.

Nghĩ tới hai hàm răng của tôi vào nhau lập cập vì hoảng sợ.

Trong lòng tôi là lớn:” trốn đi.”

– La Võ,anh còn lo lắng cái gì vậy mau chạy trốn đi!.

Giống như nghe được những gì tôi la lên, La Võ co giò chạy.

Hắn chạy không được mấy bước liền bị một cánh tay xương khô trắng hếu đẩy ngã. Ngày sau đó đám xương khô nhao nhao đè lên thân thể hắn.

Á.a.a.a.. La Võ La lên hoảng sợ.

Hắn dãy dụa nhưng đám sương trắng kia vô tình túm lấy mắt cá chân hắn đem kéo tới mộ.

Không …

Không thể tiếp tục như vậy nếu không La Võ cùng con gái tôi đều sẽ chết tại đây.

Tôi lớn tiếng gọi nhưng gọi không thành. Ngày lúc này tiểu Là Bạch bỗng nhiên hết lên.

Con bé mở mắt ra. Nghĩa địa bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả đám khô lâu cũng không tiếp tục động đậy nữa.

– Laser eye, đúng đúng đúng, chính lá laser eye, Là Võ tranh thủ thời gian đứng lên. Giơ còn bé lên tựa như đang cầm một thanh súng máy, chỉ đâu đánh đó. Nhưng mà không như hắn dự đoán. Chẳng có lấy laser eye nào cả. Chẳng có hiện tượng gì phát sinh cả.

Lúc này trong mắt đứa trẻ trẻ chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi.

– Làm sao lại không có tác dụng ngay lúc này chứ. Là vợ buồn bực nhìn về phía đứa trẻ, kết quả vừa nhìn thấy Hai dòng huyết Lệ rơi xuống đều không lo lắng được nhiều như vậy.” quên nói đi, trước tiên chạy cái đã. Mẹ nó vậy là trên đời này có ma thật rồi.”

Nói rồi, anh ta ôm chầm lấy đứa bé mà trốn thoát khỏi nghĩa địa trong hoảng loạn.

Nhưng anh ta không để ý,một thanh gỗ trong nghĩa trang đã nhóm bởi giọt máu của anh ta.

Đứa trẻ tội nghiệp của tôi dường như số phận của con không được yên ổn..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK