Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người trò chuyện chỉ ở một cái chớp mắt, ngón tay ở trên không trung một chiêu đánh lui Ngoan Nhân, lòng tin tăng nhiều, cười lạnh. Dị Linh tộc lấy thôn phệ nhân loại tiến bộ, thôn phệ Danh Sư hiệu quả càng tốt, mặc dù Ngoan Nhân mượn nhờ lực lượng Địa Cung biến thành trái tim, nhưng lại chưa từng tiếp xúc nhân loại, lực lượng kém xa ngón tay thường xuyên thôn phệ Danh Sư. Huống chi, ngón tay chính là chỗ linh hoạt nhất trong thân thể, trái tim không thể sánh bằng.

Ầm ầm!

Lực lượng ầm vang, ngón tay điểm tới tâm tạng, sát lục chi khí nồng đậm, như một thanh kiếm sắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng người.

- Nhanh giúp ta giải trừ...

Cảm nhận được lực lượng của đối phương, Ngoan Nhân tràn đầy lo lắng, một đạo ý niệm nghênh đón tiếp lấy, đồng thời vội vàng hô.

- Không cần giải trừ, trực tiếp niêm phong tên này lại là được...

Trương Huyền lắc đầu.

Giải trừ khẳng định là không thể nào, một khi buông ra, chẳng khác nào trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Hắn mới sẽ không ngốc như thế. Đã không giải trừ là không cách nào chiến thắng, vậy liền trực tiếp niêm phong ngón tay kia lại, không cần thiết chơi đùa, cùng lắm thì trong tay mình có hai kẻ hung hãn, để chính bọn hắn làm ầm ĩ đi.

Đang định điều ra quyển Thiên Đạo chi thư trong đầu, trong lòng đột nhiên động một cái. Bản Thiên Đạo chi thư này đã có thể áp chế Ngoan Nhân, vậy có thể tiếp tục trấn áp ngón tay trên không trung kia không? Có thể làm được mà nói, thì không cần lãng phí nữa. Thứ này quá trân quý, càng là bảo bối bảo mệnh, ít dùng một cái là một cái, có thể bớt thì bớt.

- Đi!

Nghĩ đến điểm này, lại không chần chờ, tinh thần khẽ động, Thiên Đạo chi thư trấn áp Ngoan Nhân lập tức bay ra, thẳng tắp ngăn cản ngón tay.

Phần phật!

Ngón tay đang muốn chém giết trái tim, liền cảm thấy một cỗ lực lượng lớn lao bao phủ hắn, vô luận làm sao cũng không thoát được.

- Đây là cái gì...

Nó la hét một tiếng, muốn chạy trốn, lại phát hiện phảng phất như bị tảng đá đè thân thể, không thể động đậy. Thư tịch trước mắt, ẩn chứa thiên địa đại đạo, tựa như lồng giam, bao phủ không gian bốn phía.

- Ha ha, ngươi không phải cười nhạo ta sao? Nhìn ngươi có thể chạy thoát hay không...

Thấy tên này cũng giống như mình, bị thư tịch nghiền ép, Ngoan Nhân cười to một tiếng. Tên này mới vừa nói hắn là giả, nếu không Ngoan Nhân dám đấu với thầy Khổng, làm sao sẽ chỉ nhận thua một học viên Hóa Phàm cửu trọng, hiện tại đoán chừng cũng rõ ràng, không chỉ hắn, coi như là Ngoan Nhân chân chính phục sinh, cũng phải quỳ!

Đại sát khí này của thầy Trương thật đáng sợ, quá tà môn. Dưới Thiên Đạo, không chỗ che thân, mặc ngươi thực lực ngập trời, mặc ngươi quyền thế vô song, mặc ngươi anh hùng vô địch... Đều không có tác dụng gì! Mạnh còn có thể mạnh hơn ông trời sao? Chỉ cần không bằng, cũng chỉ có phần bị nghiền ép!

- Không...

Nghe được nó chế giễu, ngón tay càng hoảng sợ.

Răng rắc một tiếng, trong nháy mắt bị thu vào thư tịch. Tên này không biết thôn phệ bao nhiêu Danh Sư, mạnh mẽ hơn Ngoan Nhân rất nhiều, nhưng ở trước mặt Thiên Đạo chi thư, vẫn yếu ớt giống như trứng gà, không đỡ nổi một đòn.

Hô!

Thấy quả nhiên có tác dụng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, Thiên Đạo chi thư trở lại lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra, đã nhìn thấy một ngón tay, cùng một trái tim, song song phong ấn ở trong đó. Trước đó phong ấn trái tim, chỉ chiếm cứ nửa tờ giấy, hiện tại cộng thêm một ngón tay, hoàn toàn phủ đầy. Nói cách khác, bản Thiên Đạo chi thư này, mặc dù phong ấn hai đại gia hỏa, nhưng đã không dung nạp được cái khác.

- Ta mới thật, ngươi là giả!

- Ta mới thật, ngươi là giả!

Một cái nửa trên trang sách, một cái ở nửa dưới, trái tim cùng ngón tay nhìn nhau, không ai nhường ai, tràn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Đến bây giờ ngón tay tựa hồ không thể tin được. Nó là xương tay của Ngoan Nhân biến thành, cường giả năm đó có thể chiến đấu với thầy Khổng, coi như Thánh giả cửu trọng đến, cũng có thể thừa cơ chạy trốn, mà bây giờ lại bị vây ở trong một bản thư tịch thoạt nhìn có chút cổ xưa.

- Đây rốt cuộc là địa phương nào?

Gầm thét vài câu, liều mạng giãy dụa, lại phát hiện vô luận giãy dụa như thế nào cũng không tránh thoát. Quyển sách này như nắm giữ Thiên Đạo ý niệm, cao cao tại thượng, xem thường vạn vật, ai dám phản kháng cũng có thể tuỳ ý gạt bỏ. Đừng nói hắn, chỉ cần sinh hoạt ở dưới Thiên Đạo, mặc kệ cường giả lợi hại như thế nào, cũng phải nghe theo mệnh lệnh.

- Đừng vùng vẫy vô dụng, ngoan ngoãn để cho ta thôn phệ, xong hết mọi chuyện...

Trái tim hừ lạnh.

- Để ngươi thôn phệ? Ngươi nằm mơ! Ngươi nhất định sẽ bị ta thôn phệ... Còn có thầy Trương kia, cũng phải chết! Các ngươi hết thảy đều phải chết, đắc tội Ngoan Nhân ta, ta muốn các ngươi chôn cùng...

Ngón tay oa oa kêu loạn.

Tiếng la còn không có kết thúc, liền thấy một ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, bắn tới nó, đầu ngón tay ẩn chứa một cỗ chân khí tinh thuần nồng đậm.

Bành!

Còn không kịp phản ứng, liền lăn lộn mấy vòng, đi loạn ở trong trang sách, bị chân khí đánh trúng, có chút không kịp thở. Đạo chân khí này, giống như khắc tinh của nó, có thể nhẹ nhõm áp chế lực lượng toàn thân nó.

- Im miệng!

Trương Huyền nhíu mày.

Coi như ngươi còn mang theo ý thức khi còn sống, cảm thấy mình là Ngoan Nhân, đến nơi này chỉ là một hình vẽ đơn giản, cần ngậm miệng lại!

- Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không...

Ngón tay giống như trái tim trước đó mới vừa đi vào, không chút chịu phục, cực kỳ phách lối. Còn cho mình là Vương giả Dị Linh tộc đỉnh phong năm đó tung hoành thiên địa, ngay cả thầy Khổng cũng phải kiêng dè không thôi.

Bành!

Nói còn chưa dứt lời, Trương Huyền tiếp tục bắn đi. Muốn tên này chịu phục, chỉ có một biện pháp, chính là đánh! Bị Thiên Đạo chi sắc phong ấn, hắn chính là Chúa Tể chí cao vô thượng, muốn giết cứ giết, căn bản không cần thương lượng. Bành bành bành! Liên tục mấy lần, ngón tay trong thư tịch cảm thấy suýt chút nữa tắt thở.

- Ngươi...

Gầm thét mấy tiếng, ngón tay rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh, không dám tùy tiện, không nói thêm gì nữa.

- Ngươi là ai? Thanh Giác Long thú kia lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một ngón tay có hai ý thức? Cẩn thận nói ra, nếu không... Ngoan Nhân, ta sẽ để ngươi hung ác không nổi!

Lại dạy dỗ một hồi, thấy tính khí của tên này đã bị san bằng, Trương Huyền mới thản nhiên nhìn tới. Cái gì Ngoan Nhân hung ác, ở trước mặt ta chính là gà, có tin ta nháy mắt liền giết ngươi hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK