Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ta...

Biết bị vây ở trong thư tịch, lại hết cách rồi, ngón tay không còn phách lối như trước đó, đành phải mở miệng:

- Ta là một đốt xương tay của Ngoan Nhân, ngủ say vạn năm mới nắm giữ ý thức, Thanh Giác Long thú là Hoàng giả của Vân Vụ lĩnh, ta vì mau chóng thức tỉnh, bắt linh hồn hắn vào, để hắn dựa theo yêu cầu của ta làm việc...

Hắn nói sự tình một lần.

Giống như trước đó suy đoán, năm đó Ngoan Nhân cùng thầy Khổng chiến đấu, đã trải qua cái gì, không người có thể biết, nhưng có thể khẳng định là, đoạn xương ngón tay kia lưu giữ được.

Khi còn sống Ngoan Nhân sớm đã đạt đến cảnh giới nhỏ máu trùng sinh, đoạn xương ngón tay này, mặc dù bị thương rất lớn, ngủ say vạn năm, cuối cùng vẫn ra đời ý thức của mình.

Sau đó, trong lúc vô tình bị Hoàng giả của Vân Vụ lĩnh phát hiện. Vì mau chóng tăng thực lực lên, nó liền dùng phương pháp đặc thù bắt hồn phách tên này, để nó kéo dài hơi tàn sống sót. Sau đó lấy tàn hồn này khống chế tất cả Thánh thú ở Vân Vụ lĩnh, lấy hội tụ Địa Mạch linh dịch, tăng thực lực lên làm đại giá, bắt Danh Sư cho nó thôn phệ!

Làm cường giả siêu cấp có thể so với thầy Khổng, giúp Hùng Hổ thú tăng thực lực lên vẫn rất đơn giản, ai biết gặp Trương Huyền nắm giữ Thiên Đạo chi thư, lúc này mới bị bắt, đánh không còn ra hình dáng.

Còn Ngô Dương Tử, hơn hai ngàn năm trước, từng có vài Dị Linh tộc tới nơi này, tìm xin giúp đỡ. Lúc đó Ngoan Nhân vừa vặn thôn phệ xong mấy Danh Sư, lâm vào ngủ say, Thanh Giác Long thú biết mục đích của đối phương, phái Thánh thú ra tay, hỗ trợ bắt Luyện Khí đại tông sư kia.

Mặc dù Thanh Giác Long thú chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng bị Ngoan Nhân nắm trong tay nhiều năm như vậy, cũng biết không ít bí mật, ngay sau đó nói cho Dị Linh tộc... Về sau, đám người kia mới ở Địa Cung khôi phục trái tim, để Ngoan Nhân có ý thức của mình. Có thể nói, trước đó trái tim tỉnh lại, là nhờ ngón tay này ban cho.

- Thầy Trương, để cho ta thôn phệ tên này, thực lực của ta khẳng định có thể khôi phục càng nhiều...

Nên hỏi đã hỏi một lần, Trương Huyền còn có một số việc chưa nghĩ thông suốt, đang muốn tử cân nhắc tỉ mỉ, liền nghe bên tai vang lên truyền âm, nói chuyện là trái tim.

- Thôn phệ?

- Không sai! Nếu ta đoán không lầm, mặc dù lúc trước Ngoan Nhân bị giết, nhưng khẳng định lưu lại không ít hậu chiêu, giống chúng ta loại nắm giữ ý thức đơn độc này cũng không ít, muốn khôi phục đỉnh phong lần nữa, chỉ bằng vào hấp thu linh khí, dù mười vạn năm cũng làm không được... Biện pháp duy nhất chính là, tìm được những ý thức phân tán này, thôn phệ tất cả!

Trái tim nói:

- Chỉ cần thôn phệ đầy đủ, coi như không khôi phục được toàn bộ thực lực, nhưng sẽ không kém quá nhiều!

- Ân!

Trương Huyền gật đầu.

Nhìn thấy xương ngón tay cũng tự xưng Ngoan Nhân, hắn liền đoán ra. Trong Linh thú có một loại phương pháp bồi dưỡng cường giả, không khác cách này bao nhiêu, bình thường sẽ nuôi dưỡng rất nhiều, để chúng tự giết lẫn nhau, cuối cùng còn dư lại chính là người mạnh nhất. Ngoan Nhân biết mình hẳn phải chết, trước thời hạn lưu lại một tay, hẳn là lưu lại rất nhiều thứ như trái tim, ngón tay, mà muốn hoàn toàn phục sinh, cũng chỉ có thể tập hợp chúng lại với nhau, thôn phệ là được.

- Tốt, chỉ cần hiệu trung với ta, không chỉ này cái, ta còn sẽ giúp ngươi tìm được Ngoan Nhân khác, để ngươi trở nên càng ngày càng mạnh!

Trương Huyền thản nhiên nói.

Đối với hắn ai là Ngoan Nhân quá râu ria, chỉ cần có thể hiệu trung với mình, giúp mình làm việc là tốt rồi. Trái tim Ngoan Nhân này, đã đi theo bên người rất lâu, cũng đã trải qua không ít chuyện, nếu như có thể hoàn toàn thuần phục, tự nhiên tốt nhất. Còn ngón tay kia, tàn sát nhiều Danh Sư như vậy, nuốt huyết nhục của bọn hắn, coi như có thể thần phục, cũng sẽ không dùng.

- Hiệu trung?

Trái tim trầm lặng.

Mặc dù bị vây ở trong thư tịch, nhưng ý thức của nó trước sau là Ngoan Nhân rong ruổi thiên địa, thậm chí cùng thầy Khổng chiến đấu qua, để hắn hoàn toàn hiệu trung, vẫn còn có chút khó.

- Không sai!

Cũng không nhiều lời, hai tay Trương Huyền chắp sau lưng, tùy ý nó lựa chọn. Nắm giữ Thiên Đạo thư viện, hắn đã có vốn liếng ngạo khiếu thiên địa, đối phương thần phục cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không thần phục, cũng có thể xông ra một vùng trời mới.

- Được, ta đồng ý!

Không có trầm lặng bao lâu, trái tim mở miệng đáp ứng. Không đáp ứng cũng không được ah, nó tận mắt chứng kiến qua tất cả thủ đoạn cùng năng lực của thanh niên này, so với những Danh Sư cửu tinh trong truyền thuyết kia còn kinh diễm hơn. Có lẽ vị này, thật có thể dẫn nó đi càng xa, thậm chí vượt qua... thầy Khổng! Đáp ứng, hoàn toàn khôi phục, thậm chí trở nên càng mạnh; không đáp ứng, một mực bị vây ở trong thư tịch, vĩnh viễn không vươn mình lên được, chỉ cần không ngốc, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất.

- Hiến tế linh hồn đi!

Thấy đối phương đáp ứng, Trương Huyền nói.

Chỉ có hiến tế linh hồn, đối phương sống chết, mới ở trong ý niệm của mình, mới có thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nếu không chỉ bằng vào vài câu hứa hẹn, một khi phản bội, xem như hắn cũng không chịu đựng nổi.

- Vâng!

Cũng không do dự, trái tim lập tức truyền tới một cỗ ý niệm, rơi vào mi tâm Trương Huyền, lóe lên chui vào thức hải. Cảm nhận được cỗ ý niệm này, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trước kia trấn áp trái tim này, để hắn nghe theo bản thân phân phó, mà bây giờ là hoàn toàn thần phục, có linh hồn hiến tế, chẳng khác nào hoàn toàn do hắn khống chế, giống như thuần phục thú sủng, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình, không dám phản bác.

- Chủ nhân!

Linh hồn hiến tế tương đương nhận chủ, trái tim lại không còn cao ngạo trước kia, hạ thấp tư thái.

- Gọi thiếu chủ đi!

Trương Huyền khoát tay áo.

- Vâng, thiếu chủ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK