Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Còn Tư Tĩnh Ngọc thì sao? Từ trước đến nay, cô ta chỉ hận con thôi! Vì sự xuất hiện của con đã đảo lộn cuộc sống của cô ta, bọn họ không hề thật lòng yêu con. Bây giờ bọn họ lại có thêm một đứa con nữa. Con nghĩ đứa trẻ kia được sinh ra rồi, con vẫn được yêu thương sao?”

Tân Tân nghe thấy vậy thì hoảng sợ mở to mắt.

Bạch Nguyệt lại dụ dỗ: “Vì thế, Tân Tân, đi theo mẹ đi, chúng ta cùng chết. Con là quá khứ không huy hoàng của Tư Tĩnh Ngọc, mẹ cũng là người thừa. Đi theo mẹ, Tân Tân, trên đời này chỉ có mẹ tốt với con thôi...”

Bé Lười thấy Tân Tân sắp bị thuyết phục thì nóng nảy, “Tân Tân, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh!”

Bạch Nguyệt tiến lên từng bước, chỉ vào Bé Lười và Bé Nháo: “Còn cả chúng nó nữa. Chúng nó mới là anh em ruột, chúng nó mới có tình cảm thân thiết lớn lên với nhau từ bé. Con sẽ luôn cách bọn chúng một lớp ngắn. Trong lòng bọn chúng hoàn toàn không coi con là anh...”

Bé Lười nghe thấy thế thì ngây ra.

Thật ra Tân Tân đột nhiên xông vào cuộc sống của họ, Bé Lười và Bé Nháo không thật sự xem thằng bé là anh trai, nhưng vì nể mặt mẹ và bác nên mới đối xử tốt với thằng bé.

Dù sao Bé Lười cũng vẫn còn nhỏ nên lập tức không biết nói gì.

Bé Nháo vội nói, “Anh Tân Tần, không phải như thế, anh đừng nghe cô ta nói linh tinh!”

Lúc này, mắt Tân Tân đã ngập nước, thằng bé lắc đầu, “Nhưng mẹ nói đúng hết mà! Mẹ, mẹ ôm con đi. Mẹ ơi con sợ lắm! Mẹ, con nhớ mẹ, hu hu hu...”

“Tên phản bội!” Bé Lười và Bé Nháo lập tức nổi đóa, mắng Tân Tân: “Uổng công bác tốt với anh như thế, vậy mà anh lại phản bội bác! Đồ phản bội!”

Bạch Nguyệt lại tiến lên ôm lấy Tân Tân, “Tân Tân ngoan. Mẹ ở đây. Mẹ nói con nghe, trên đời này chỉ có mẹ tốt với con nhất... A!”

m cuối cùng của Bạch Nguyệt biến thành tiếng thét thất thanh. Bởi vì sau khi được cô ta ôm lấy, Tân Tân liền cắn lên tại cô ta.

Đồng thời, Tân Tân còn nhìn về phía Bé Lười và Bé Nháo. Tuy không nói gì nhưng vẫn chỉ ra cửa, ra hiệu cho hai đứa bằng mắt.

Bạch Nguyệt cảm thấy tại như bị cắn đứt lìa, ra sức đẩy Tân Tân ra, nhưng thằng bé lại cắn rất chặt. Cô ta liền đánh mạnh vào người Tân Tân, “Mày buông tao ra, buông ra! Mày muốn chết hả? Mày mà còn không buông thì xem tạo dạy dỗ mày thế nào!”

Nhưng Tân Tân lại sống chết không chịu nhả răng.

Bạch Nguyệt đau đến mức phát cáu: “Hai người các anh còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đến giúp tôi? Đau chết mất!”

Vừa dứt lời, hai tên du côn vô thức muốn tiến lên giúp cô ta kéo Tân Tân ra. Bọn chúng tóm lấy tay Tân Tân, muốn kéo Tân Tân ra khỏi người Bạch Nguyệt.

Lúc này, ở trước cửa không có ai canh giữ.

Bé Nháo và Bé Lười khiếp sợ nhìn Tân Tần, lúc này mới hiểu thì ra vừa rồi Tân Tân chỉ diễn kịch, chỉ để tìm cho hai đứa một cơ hội bỏ trốn. Hai đứa biết để lại một mình Tân Tấn là không đúng, nhưng cũng biết bây giờ phải đi về mật báo cho ba. Nếu không thì quanh đây hoang vu thế này, ba làm sao mà tìm đến được?

Vì thế ba đứa trẻ liếc nhau, lén lút dịch ra cửa, thừa cơ chạy thẳng ra ngoài.

Danh Sách Chương: