Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc vừa tỉnh dậy, nghe mọi người nói chuyện là Tân Tân đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Dù sao thằng bé cũng lớn tuổi hơn, biết nhiều hơn một chút, nên kịp hiểu ra là mình đã liên lụy đến Bé Lười và Bé Nháo. Nghĩ

đến mẹ, ba, còn cả cậu và mợ, thằng bé biết nếu Bé Lười và Bé Nháo xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ rất đau lòng. Ba đã từng nói trên đời này, chỉ có người thân là người không thể lợi dụng nhất, phải tốt với họ vô điều kiện.

Vì thế, Bé Lười và Bé Nháo mới lo lắng cho thằng bé, nên bị bắt cùng?

Sau đó nữa, Tân Tân thấy Bạch Nguyệt muốn đánh Bé Lười thì liền sợ hãi.

Bé Lười và Bé Nháo từ bé đã ngậm thìa vàng mà lớn, nghe con không sợ cọp nên cho rằng Bạch Nguyệt đánh hai đứa cũng chỉ nhẹ như cậu mợ đánh. Nhưng hai đứa hoàn toàn không biết Bạch Nguyệt ra tay kinh khủng đến mức nào!

Nghĩ đến hồi còn bé, mỗi lần cô ta tức giận đều khiến mình cực kỳ sợ hãi, Tân Tân không khỏi sốt ruột hẳn lên.

Thằng bé nhỏ tuổi, không biết mình làm đúng hay không. Nhưng trong chớp mắt đó, thằng bé chỉ biết là phải để Bé Lười và Bé Nháo chạy trốn. Không thể để Bé Lười rơi vào tay Bạch Nguyệt, nên thằng bé đã đóng kịch.

Lúc này, Tân Tân ra sức cắn tại Bạch Nguyệt, cảm nhận được một bàn tay đánh đập, cào cầu trên mặt mình.

Đau... rất đau!

Nhưng nó không thể nhả ra được!

Nó biết, nó phải kéo dài thời gian cho Bé Lười và Bé Nháo, để hai đứa chạy đủ xa thì mới có thể buông Bạch Nguyệt ra.

Nó có thể chịu được đau.

Nhưng chợt hai lỗ mũi vừa ngừng chảy máu lúc này lại chảy tiếp.

Mũi nó bị chặn lại nên không tài nào hít thở được. Cuối cùng nó không nhịn được nữa, buông lỏng hàm răng đang cắn cô ta ra.

Tân Tân vừa buông ra, Bạch Nguyệt liền đẩy mạnh, khiến cả thân hình nhỏ bé của nó rơi thành một đường cong trên không trung, rồi mới nặng nề rơi xuống đất.

“Tao phải giết mày!”

Bạch Nguyệt nhảy bật đến, đang định đánh Tân Tân thì lại thấy mũi nó chảy đầy máu. Máu trong mũi nó đã chảy ngược vào miệng, khiến cả khuôn mặt nó như đều đang chảy máu, trông rất đáng sợ!

Bạch Nguyệt hốt hoảng, cuối cùng đành hung dữ quát hai tên du côn: “Nhìn cái gì? Còn không mau đi bắt mấy đứa cắt kia đi?”

Một tên du côn liền nói, “Cô yên tâm, bọn chúng còn nhỏ, chân ngắn, không trốn xa được. Hơn nữa trong núi có sói, nếu có ra được thì cũng chỉ còn đường bị sói cắn chết!”

Nghe thấy thế, Bạch Nguyệt mới thở phào. Tuy hai tên du côn nói thế nhưng vẫn vội vàng chạy đuổi theo bọn trẻ. Đến khi bọn chúng đi rồi, Bạch Nguyệt mới nhìn về phía Tân Tân đang nằm run rẩy, cả người đầy máu trên giường gạch. Thằng bé nằm đó, miệng há hốc, cả người co lại.

Bạch Nguyệt nheo mắt, nhưng cũng không đánh thằng bé, chỉ đột nhiên ngồi xuống giường, không để ý đến Tân Tân mà ung dung nói: “Thằng bé này, sao lại ngu ngốc như thế? Mày cứu hai anh em nó thì chúng nó cũng chẳng coi mày là anh, là người thân. Con người đều rất ích kỷ, anh em ruột còn có thể kiện nhau ra tòa. Tân Tần, mày đúng là đồ ngu ngốc...”.

Tân Tân nghe thế thì mấp máy môi. Bạch Nguyệt ngây người, dịch lại gần để nghe Tân Tân nói: “Mẹ nói người thân sẽ yêu tôi vô điều kiện, thế nên tôi sẽ không tin bất cứ câu nào cô nói đâu.”

Danh Sách Chương: