Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến khi Bạch Nguyệt hoàn toàn biến mất, Đại Tráng mới đứng lên, bỏ loa xuống cười gần.

Mấy người đứng cạnh anh ta cũng nhàn nhã vô cùng.

Hai tên côn đồ chẳng hiểu ra sao, đám người này sao còn không đi bắt Bạch Nguyệt Thậm chí còn hù dọa cô ta?

Đại Trắng quay đầu nhìn hai tên côn đồ, thấy bọn họ cũng bắt đầu rục rịch muốn trốn thì lạnh lùng nói: “Tôi quên chưa nói, trong núi có sói, mọi người cứ cẩn thận thì hơn!”

Một lời này khiến hai tên côn đồ cứng người, không dám có suy nghĩ chạy trốn nữa.

*****

Bên kia, Bạch Nguyệt lao như điên trong rừng cây. Không biết bao lâu sau cô ta mới dừng lại, tựa lưng vào một thân cây to rồi thở dốc, cô ta cảm giác như mình thoát được một kiếp rồi. Sống đến tận bây giờ cô ta mới phát hiện bản thân mình không làm nổi mấy chuyện tự sát này. Người ích kỉ như cô ta sao có thể chịu đựng được nỗi đau đó đây?

Cô ta phải sống, sống cho thật tốt, để Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc chết không được tử tế!

Bạch Nguyệt cắn răng nghĩ tới đây liền cười cười, đúng vậy, còn thằng nhãi con kia dám cắn đứt tai của cô ta nữa!

Cô ta sờ sờ cái lỗ tai của mình rồi hít vào một hồi thật sâu, thế nhưng lại ngửi được cái mùi gỉ sắt đặc trưng của máu tươi.

Giữa đêm trong rừng cây đen thùi lùi, cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ.

Nhưng Bạch Nguyệt lại không thấy sợ, cô ta chẳng sợ bất cứ điều gì cả!

Có lẽ vì vết thương trên người đau quá nên mới khiến giác quan của cô ta trở nên nhạy cảm hơn mà thôi.

Thế nhưng Bạch Nguyệt lại cảm thấy giữa rừng cây rậm rạp này hình như có tiếng bịch bịch, giống như có cái gì đó giẫm lên lá rụng dưới mặt đất.

Tim cô ta đập thình thịch, cảnh giác nhìn xung quanh.

Bạch Nguyệt bước từng bước một về phía bụi cây bên cạnh, sau đó cô ta hít một hơi thật sâu rồi vươn tay gạt bụi cỏ đó ra.

Đột nhiên!!!

Một cái bóng nhào lên ngay trước mắt!

Bạch Nguyệt sợ đến mức cuống cuồng lui vài bước rồi ngã ngồi ra đằng sau, ngay sau đó cô ta liền thấy một con khỉ đang leo lên cây.

Cô ta thở dốc một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, con khỉ kia có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó mà nhanh chóng lẩn trốn sau táng cây.

Bạch Nguyệt lắc đầu, ngẩn người.

Đến bây giờ cô ta mới phát hiện xung quanh quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến độ không có nổi một tiếng chim hót...

Không có tiếng chim hót... không có tiếng chim hót!

Bạch Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi vội vàng đứng lên, thế nhưng lúc này cô ta lại thấy trong bóng tối lập lòe những con mắt màu xanh lục!

“A a a a!!!”

Sự tĩnh lặng của khu rừng này bị một tiếng thét chói tai phá vỡ, tiếng thét đó vang rất xa, giống như một lời vĩnh biệt cuối cùng với thế giới này.

***

Lúc Đại Tráng gọi điện báo cho Thi Cẩm Ngôn biết mọi chuyện vô cùng thuận lợi cũng là lúc xe cứu thương đang nhanh chóng lao như bay trên đường quốc lộ.

Hai tiếng sau, xe cứu thương tiến vào một bệnh viện nào đó ở Bắc Kinh.

Trên đường đi Tư Chính Đình đã gọi điện liên lạc với các chuyên gia cho nên hiện tại đã có người chờ sẵn, Tân Tân được đưa xuống xe cứu thương rồi chuyển thẳng vào phòng cấp cứu.

Thi Cẩm Ngôn tận mắt nhìn thấy con trai được đưa vào phòng cấp cứu rồi mới đi tìm Tư Tĩnh Ngọc, lúc bọn họ tìm được Tân Tân thì có báo cho cô rồi nhưng hiện giờ cô đang ở đâu?

Anh vừa nghĩ vậy thì di động đột nhiên vang lên, đầu bên kia là tiếng nói luống cuống của người giúp việc: “Ngài Thi! Cô Tư vỡ nước ối rồi! Sắp sinh rồi!”

Danh Sách Chương: