Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tạ Hào Thế đứng bên ngoài những tảng băng vỡ vụn, đôi mắt khóa chặt trên người Tô Tô, lờ mờ ẩn chứa sự quan tâm. Trong lòng anh ta không phức tạp như Tô Tô, cái gì mà hối hận hay không hối hận vì không giết anh ta, Tạ Hào Thế chỉ muốn cho cô biết, anh ta phải bảo vệ Tạ Thanh Diễn, chỉ vậy mà thôi.

“A!!!!’

Cách đó xa xa, Diệp Dục cuối cùng cũng nhè ra được quả trứng bị mắc trong cổ họng, hét lên giận dữ. Anh bay vèo một cái từ trong tay Hộ Pháp ra ngoài, thấy Lý Oánh chắn đường, không thèm nhìn mà đẩy cô ta ra, vội vàng lao về phía trước. Anh ôm Tô Tô đang lùi về phía sau, quay một vòng, tia sét nhỏ của Tạ Hào Thế cứ thế rơi lên lưng Diệp Dục.

Diệp Dục bị điện giật rùng mình một cái, vững vàng ôm Tô Tô ổn định lại cơ thể, quay người ném ra một con rồng lửa. Anh to tiếng mắng, “Lại đánh cô gái của ông đây, hôm nay ông sẽ xử lý thằng cháu này.”

Con rồng đó rất lớn, ngọn lửa rừng rực cháy làm cho Tạ Thanh Diễn đang nằm hấp hối dưới đất phải lăn qua lộn lại. Mẹ Tạ tránh ngọn lửa lao lên trước, ôm lấy Tạ Thanh Diễn đang lăn lộn dưới đất, trên người trên mặt đều là vết đỏ do bị nóng bỏng, khóc lóc nói:

“Con của tôi, con của tôi, con của tôi…”

Tạ Hào Thế không muốn đấu với Diệp Dục, nhưng giờ phút này không thể tránh né, bởi vì Diệp Dục rất ương ngạnh, vốn là con rồng lửa chỉ xông về phía Tạ Hào Thế, lại không quan tâm gì cả, tạo được to bao nhiêu thì cứ làm thật to, liên lụy đến Tạ Thanh Diễn không nói chỉ sợ đến cả mẹ Tạ cũng bị thương.

Nên Tạ Hào Thế không thể không ra mặt ngăn cản Diệp Dục một phen, đang lúc Tạ Hào Thế và Diệp Dục đánh đấm túi bụi, đội của Tạ Hào Thế cũng lục tục lên giúp. Diệp Dục cũng còn có anh em, hai đội dị năng giả cứ thế chỉ huy dị năng của mình, tiện còn đánh cả giáp lá cà.

Tô Tô đứng giữa mảnh sân đủ màu sắc của dị năng bay lên, mái tóc mềm mại hơi bay lên, cô chớp mắt, quay một vòng. Không biết vì sao cảm thấy khung cảnh này giống như bắn pháo hoa vậy, rất đẹp.

Mẹ Tạ ở cách đó không xa đang ôm Tạ Thanh Diễn kêu rên, qua những tiếng sấm chớp trên đỉnh đầu rền vang, bà ngẩng đầu nhìn Tô Tô, vừa khóc vừa trách mắng:

“Tô Tô, Tô Tô sao cháu lại làm thế? Vì sao cháu phải hại Tạ Thanh Diễn, trước đây không phải tình cảm của hai đứa vẫn tốt lắm sao? Cô không nghĩ ra vì sao cháu cứ nhất nhất phải giết Thanh Diễn, hay là cháu giết cô đi. Thù hận gì thì cháu cứ giết cô đi, một mạng đổi một mạng!!!”

Tô Tô lạnh lùng cúi đầu, nhìn mẹ Tạ đang bảo vệ con trai mình, có những chuyện để giải thích rất phức tạp, tình hình quá phức tạp, Tô Tô lười nói. Nhưng cô không nói, tự có người nói thay cô, mẹ Tô không biết ở đâu nhảy ra, bảo vệ Tô Tô, tránh cho cô khỏi bị những dị năng xung quanh đánh trúng. Mẹ Tô cũng sốt ruột bảo vệ con gái mình, không thể tha thứ cho kẻ trách cứ con gái mình, mẹ Tô nói với mẹ Tạ:

“Chị xem sự điên cuồng hôm nay của con chị đi, con gái tôi không giết nó, nó còn nhất định muốn giết cháu ngoại tôi. Dù bây giờ không biết, sau này con chị được tự do rồi có tha cho cháu ngoại tôi không? Nên con gái tôi giết con chị cũng là chuyện không có gì đáng trách.”

“Tôi… tôi…”

Mẹ Tạ ôm Tạ Thanh Diễn đang hấp hối, ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt hoảng hốt. Bà tới chậm, đương nhiên không nhìn thấy màn kịch mà Lý Oánh đã bày ra, vì thế tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Tô, rồi nhìn kỹ lại bụng của cô. Bà là người từng trải, nhìn qua là có thể nhận ra, Tô Tô đã hơi lộ bụng ra. Vì thế mẹ Tạ nhắm mắt, giọt lệ nóng liên tiếp rơi xuống.

Theo tình hình hiện tại, đứa trẻ trong bụng Tô Tô chắc chắn không phải của Tạ Thanh Diễn, nếu không Tạ Thanh Diễn và Tô Tô sao lại phải đánh nhau thành thế này. Dị năng giả nhà họ Tạ và họ Tô cũng chẳng phải đánh nhau loạn cào cào lên. Bà hiểu con mình, Thanh Diễn từng yêu Tô Tô sâu đậm như thế, bây giờ sao có thể chấp nhận Tô Tô mang thai con của người khác được?

Giống như mẹ Tô nói, dù hôm nay Tạ Thanh Diễn có thể nhịn được cục tức này, nhưng sau này, những ngày tháng sau này chỉ cần Tô Tô cố chấp, khăng khăng sinh đứa trẻ trong bụng ra, Tạ Thanh Diễn nhất định sẽ luôn nung nấu ý định giết nó.

Thế nên đây là một cục diện không giải quyết được, sẽ mãi mãi mắc kẹt tại đây.

“Bằng, bằng, bằng!”

Ba tiếng súng cảnh cáo vang lên, khiến cho tất cả những dị năng giả đang đánh nhau cũng lần lượt thận trọng dừng lại. Tất cả mọi người quay ra nhìn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên con đường trước sân đã xuất hiện một đoàn binh sĩ. Trong tay mỗi binh lính này đều cầm một khẩu súng, mà trên con đường nhỏ đằng sau họ có một chiếc xe quân dụng, đèn xe vẫn mở, soi thấy cả những bông tuyết lấp lánh.

Tất cả đều yên tĩnh lại, Lý Oánh lúc trước bị Diệp Dục tát bay ra ngoài, trên mặt lại treo nụ cười gượng gạo. Cô ta đứng dậy, chỉnh trang lại, rồi nhìn Vương Tử Kiều, chầm chậm bước lên chào đón, đứng đằng sau Vương Tử Kiều.

Người nổ súng chính là Vương Tử Kiều, hắn mặc một bộ quân trang màu xanh xám, khoác một chiếc áo bộ đội màu xanh sẫm, đôi mắt nghiêm nghị quét sang nhìn Tạ Hào Thế, nhìn Diệp Dục, và từng người một quanh đó. Hắn nhìn vẻ nhếch nhác của bọn họ, cất súng trong tay, cau mày, dạy dỗ:

“Con người đang lúc gặp nạn lớn, là những người may mắn sống sót, các ngươi không biết đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua khó khăn mà lại lãng phí dị năng trời cho. Nội bộ đánh nhau thành thế này, các người có thấy xấu hổ không?!”

Diệp Dục xoa khóe miệng bị Tạ Hào Thế dùng điện giật bị rách, không quan tâm lắm nhìn vết máu trên ngón tay mình, ngẩng đầu cười ha hả với Vương Tử Kiều: “Nói gì vậy? Chúng tôi đang thừa năng lượng, ở đây luyện tập cách giết zombie, sao có thể gọi là nội bộ đánh nhau được chứ?”

Đối thủ của anh, đánh hăng nhất chính là Tạ Hào Thế, cũng là người nhếch nhác nhất, có điều nghe thế cũng không hề phản bác lại Diệp Dục, chỉ chỉnh trang lại chỗ tóc bị Diệp Dục đốt cháy lem nhem, nhếch miệng cười, nhìn Vương Tử Kiều đứng trong màn tuyết trước ánh đèn.

Mấy người đồng đội của Tạ Hào Thế, người tên Trương An Toàn giơ tay khoác vai bá cổ Hộ Pháp, hoàn toàn không có dáng vẻ vừa mới đánh nhau đến chết, cười ha hả, “Cái gì mà xấu hổ chứ, đây là chuyện thường diễn ra ở biệt thự Quả Táo chúng tôi, không đến phiên người ngoài như ngài nhắc nhở.”

Hộ Pháp gật đầu, quàng tay bá cổ Trương An Toàn ra vẻ tình cảm của hai người rất tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK