Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Trước kia Tác Văn không có thù hận gì với Cảnh Ngôn, gã đến Đông Lâm thành, cùng nhóm Triệu Nhất Phong dựng lôi đài ngoài cửa Cảnh gia hoàn toàn không phải vì có thù với Cảnh gia. Chỉ vì Tác Văn quá kiêu ngạo, không xem Cảnh gia là cái đinh gì. Tác Văn cảm thấy đặt lôi đài ngoài cửa Cảnh gia thì sao? Không lẽ tộc trưởng, trưởng lão Cảnh gia dám xuống tay với gã?

Sư phụ của gã là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, đắc tội với gã thì Cảnh gia phải suy nghĩ kỹ hậu quả.

Tác Văn không có nhiều ấn tượng với Cảnh Ngôn, bây giờ gã cực kỳ tức giận vì hắn không đủ tôn trọng gã. Sau khi biết thân phận của gã thế nhưng hắn không nịnh hót ngay, thái độ dửng dưng.

Điều này làm Tác Văn rất bất mãn.

Cảnh Ngôn này đáng chết!

Cảnh Ngôn nghe Tác Văn miệng đầy uy hiếp, hắn nghiêm túc nhìn gã, tò mò hỏi:

- Tác Văn, ta luôn muốn hỏi ngươi là cái thá gì? Ngươi nói một đống nhưng ta không nghe hiểu.

- Hả?

- Cái gì?

- Cảnh Ngôn bị điên?

Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm đang chờ Cảnh Ngôn quỳ xuống họ sẽ nhục nhã hắn, không ngờ hắn nói ra lời như thế.

Tác Văn đã nói rõ gã là đệ tử của Thương Long chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện.

Cảnh Ngôn dám đắc tội với chấp sự Thương Long?

Mặt Tác Văn đen như mực, vừa rồi gã còn cười nhạt trên cao nhìn xuống nói chuyện với Cảnh Ngôn, giờ gã bộc phát ra toàn bộ cơn giận. Tác Văn có ngốc cũng nhìn ra Cảnh Ngôn đang đùa với gã, hoàn toàn không để gã vào mắt. Mà Tác Văn không ngu.

Khí thế Tác Văn dao động, nguyên khí toàn thân sôi trào, cực kỳ hung ác nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm:

- Tiểu tạp chủng chết tiệt, dám nói như thế với ta!?

Ánh mắt Cảnh Ngôn lạnh lẽo nhìn Tác Văn, gã đã nằm trong danh sạch phải chết của hắn.

Triệu Nhất Phong quát khẽ:

- Cảnh Ngôn, ngươi muốn chết!

Thái Quang Lâm ước gì nuốt sống Cảnh Ngôn:

- Tiểu tặc Cảnh Ngôn, ngươi chán sống rồi!

Phương xa đám đông võ giả vây xem khá ngạc nhiên.

Đám người Tác Văn dựng lôi đài tại đây đã mười ngày, ban đầu đa số võ giả không biết thân phận Tác Văn nhưng truyền bá mười ngày, ai chẳng biết thân phận của gã là gì? Mọi người biết Tác Văn là đệ tử của Thần Phong học viện, sư phụ của gã là chấp sự Thần Phong học viện.

Giờ Cảnh Ngôn hỏi thẳng đối phương ngươi là cái thá gì, hoàn toàn nhục nhã Tác Văn, tát mặt gã.

Đám người xem cho rằng Tác Văn nhục nhã Cảnh Ngôn là bình thường, hắn làm nhục Tác Văn là tự sát. Cũng có người khâm phục can đảm của Cảnh Ngôn, một võ giả mười mấy tuổi không chút sợ hãi trước mặt nhóm Tác Văn, Triệu Nhất Phong, ít nhất hắn có cốt khí.

Đám người này, bao gồm Tác Văn, Triệu Nhất Phong đều không biết Cảnh Ngôn mới thăng cấp Tiên Thiên, bọn họ còn tưởng hắn chỉ có tu vi Võ Đạo cửu trọng thiên.

Vì trong đại tái Cảnh gia mới kết thúc gần đây mặc dù Cảnh Ngôn đánh bại Cảnh Thiên Long nhưng cảnh giới chỉ là Võ Đạo cửu trọng thiên, ai đều biết chuyện này.

Lâm Hữu Thân của Lâm gia khuyên Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, ngươi mau xin lỗi Tác Văn huynh đi, Tác Văn huynh người lớn rộng lượng sẽ không so đo nhiều với ngươi.

Thật ra Cảnh Ngôn có tự tìm chết hay không chẳng liên quan gì Lâm Hữu Thân, nhưng gã không mong tử đệ xuất sắc nhất Cảnh gia chết trong tay đám người Tác Văn. Cảnh gia dù gì là minh hữu của Lâm gia, Cảnh gia bị suy yếu thực lực Lâm gia cũng sẽ môi hở răng lạnh.

Lâm Hữu Thân hiểu rõ mức độ vô sỉ của đám người Tác Văn, chọc Tác Văn nóng nảy dù Cảnh Ngôn không lên lôi đài, không đối chiến với gã thì Tác Văn cũng sẽ ra tay giết hắn.

Tác Văn là cường giả cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, Cảnh Ngôn có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể nào đánh lại gã.

Cảnh Ngôn nhìn sang Lâm Hữu Thân:

- Lâm Hữu Thân, ta luôn thắc mắc ngươi ở đây làm cái gì? Hai phế vật Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm có mặt tại đây ta còn hiểu được, nhưng vì sao Lâm Hữu Thân nhà ngươi cũng góp vui?

Lâm Hữu Thân năm nay hơn ba mươi tuổi, một trong võ giả cảnh giới Tiên Thiên ít ỏi của Lâm gia. Bây giờ Lâm Hữu Thân chưa là trưởng lão nhưng qua mười, hai mươi năm nữa gã chắc chắn trở thành trưởng lão Lâm gia.

Bị Cảnh Ngôn ép hỏi, Lâm Hữu Thân lộ vẻ lúng túng sau đó tức giận trừng hắn.

Cảnh Ngôn không thèm nể nang gì gã, nói sao thì gã là võ giả Tiên Thiên của Lâm gia. Cảnh Ngôn mười bảy tuổi hầu như nhỏ hơn Lâm Hữu Thân một bối phận, hắn trách hỏi gã trước mắt công chúng khiến gã rất bực bội.

Lâm Hữu Thân vung ống tay áo quay mặt sang một bên:

- Tốt tốt, ta mặc kệ ngươi, thích làm sao thì làm đi!

Cảnh Ngôn muốn tìm chết, gã đành chịu.

Tác Văn âm trầm lạnh lùng nói:

- Cảnh Ngôn, ngươi rất lợi hại, ha ha ha, lợi hại lắm. Ta ở trong Thần Phong học viện chưa từng thấy tiểu tử nào không biết trời cao đất rộng như ngươi. Ngươi nghĩ không lên lôi đài thì ta sẽ không giết ngươi sao? Tiểu tử, ngươi sai, sai mười mươi. Ta muốn giết ngươi thì Cảnh gia không ngăn được!

Tác Văn đã định giết Cảnh Ngôn, dù sao có sư phụ Thương Long che chở, Cảnh gia không dám làm gì gã. Sư phụ của gã là cường giả Tiên Thiên đỉnh gần Đạo Linh cảnh, võ giả mạnh nhất Cảnh gia chưa chắc đánh lại sư phụ.

Cảnh Ngôn cao giọng quát:

- Tác Văn, ngươi cũng là thứ không biết sống chết nhất mà ta từng gặp. Ngươi nghĩ ta sẽ không lên lôi đài? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sai đến chân trời góc biển. Bây giờ ta lên lôi đài đây, ngươi dựng lôi đài khiêu chiến tử đệ Cảnh gia chứ gì, ta đến đây!

Cảnh Ngôn nhảy người lên lôi đài, nheo mắt nhìn Tác Văn, quát to:

- Tác Văn, Cảnh Ngôn ta đại biểu Cảnh gia đánh lôi đài với ngươi, sống chết theo số trời!

Cảnh Ngôn nhìn sang đám người Triệu Nhất Phong xoe tròn mắt:

- Ta đối chiến với tiện nhân Tác Văn, những người khác biến khỏi lôi đài đi!

Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm không ngờ Cảnh Ngôn dám nhảy lên lôi đài. Bọn họ lớn hơn Cảnh Ngôn mười mấy tuổi, hắn né không chiến cũng hợp lý, nhưng bây giờ hắn chủ động nhảy lên lôi đài.

Tiểu tử này bị khùng à? Hay hắn tự tin vào mình cao tận trời? Cho rằng đánh bại Cảnh Thiên Long trong đại tái Cảnh gia là có thể xem thường tất cả võ giả cảnh giới Tiên Thiên?

Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm hít sâu, cười lạnh lẳng lặng xuống lôi đài.

Lâm Hữu Thân thầm than bước nhanh rời khỏi lôi đài, gã đã khuyên nhủ nhưng Cảnh Ngôn không lĩnh tình, gã đành nhìn hắn tìm chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK