Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biết Thiên Diệp là ca chứ không phải cha Mạc Phi, Lâu Vũ nhịn không được thở phào một hơi.

Lâu Vũ nhíu mày nhìn Thiên Diệp, có chút bất mãn hỏi: "Ngươi là ca của Mạc Phi, vì sao vẫn luôn làm bộ có ý với hắn?"

Thiên Diệp híp mắt nhìn Lâu Vũ: "Tam hoàng tử, sao ngươi lại nghĩ là ta làm bộ mà không phải là thực sự có ý với Phi Phi? Phi Phi nhà ta từ nhỏ đã thông thạo cầm kỳ thư họa, thiên phú dược tề lại không có ai sánh bằng..."

"Năm ta sáu tuổi, ta thường xuyên nói với mẫu thân, sau này trưởng thành ta sẽ cưới Phi Phi làm vợ, ta cảm thấy trên đời này trừ bỏ người hoàn mỹ như ta thì không còn ai xứng đôi với thiên đài đệ đệ nhà ta."

"Chờ đến khi trưởng thành, ta phát hiện chúng ta là huynh đệ thì không có cách nào trở thành vợ chồng. Cứ ngỡ duyên phận của chúng ta đã hết, thật không ngờ trời không tuyệt đường người. Trời xanh cư nhiên để ta có cơ hội sống lại, ta cảm thấy chính là vì để ta có thể cưới Phi Phi làm vợ..."

Thiên Diệp vui sướng nói, càng nói lại càng kích động.

Lâu Vũ đập một chưởng lên bàn, cái bàn lập tức nát bét.

Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ, mắt trợn to, cẩn thận hỏi: "Tam hoàng tử, đây là lần thứ hai ngươi đập vỡ bàn rồi, ta nói ngươi a, cứ bạo lực như vậy không tốt đâu!"

"Đúng rồi, người quản lý nhà kho có nói, còn phá hoại của công nữa thì sẽ bồi thường gấp bội, ngươi nhớ đi bồi thường a! Nếu để quá hạn thì sẽ bị phạt thêm nữa a!" Thiên Diệp nghiêm túc nói.

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp, nghiến răng nghiến lợi: "Cái tên cặn bã này."

Thiên Diệp liếc mắt xem thường: "Tam hoàng tử, ngươi không thể vì ta muốn giành vợ mà bôi nhọ ta như vậy a! Ta sao có thể là cặn bã chứ, ta vừa thấy đã biết là nhân tài rồi."

Lâu Vũ lắc lắc tay áo, đi ra ngoài cửa.

"Chờ một chút a tam hoàng tử, ngươi đừng đi nhanh như vậy! Ta còn chuyện muốn nói a!" Thiên Diệp gọi với theo.

Lâu Vũ quay đầu lại nhìn Thiên Diệp: "Ngươi còn chuyện gì nữa?"

Thiên Diệp ngượng ngùng cườin ói: "Trước đó ngươi có nói sẽ viết giấy cam đoan, đừng quên nha! Đúng rồi, nhớ lăn dấu tay nữa."

Nghe thấy lời Thiên Diệp, sắc mặt Lâu Vũ trở nên vặn vẹo.

Nhìn sắc mặt Lâu Vũ, Thiên Diệp nhắc nhở: "Lâu Vũ, ngươi đừng quên trước đó ngươi nói sẽ tôn kính ta như tôn kính ngoại công, ai nha, như vậy thật sự tốt quá, ta cảm thấy thật vui mừng a..."

Lâu Vũ trừng Thiên Diệp, cười lạnh, từng chữ từng chữ nói: "Muốn ta viết giấy cam đoan? Ngươi nằm mơ đi."

Thiên Diệp: "..."

Lâu Vũ đưa tay lên cổ, làm thế cắt cổ họng với Thiên Diệp.

Thiên Diệp thở hắt một hơi, thầm nghĩ, tên chết tiệt Lâu Vũ này nói chuyện không giữ lời, lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn, căn bản không đáng tin cậy, thủ thế cuối cùng kia là ý gì a? Đúng là càng nhìn càng thiếu đánh.

Thiên Diệp ôm con thỏ, vuốt lông nó nói: "Tiểu Lâu Vũ, ngươi nói xem Lâu Vũ có phải thứ chết tiệt không? Đúng không? Đúng không a?"

Thấy Lâu Vũ tức giận đùng đùng từ phòng Thiên Diệp đi ra, Trịnh Huyên liền đi tới hỏi: "Tam hoàng tử, sắc mặt ngươi không tốt lắm, cãi nhau với Thiên Diệp à?"

Lâu Vũ gật đầu: "Đúng vậy! Tên kia đúng là đồ khốn khiếp mà."

Trịnh Huyên vui sướng nói: "Thật tốt quá, tam hoàng tử, ngươi rốt cuộc cũng thoát khỏi yêu thuật của Thiên Diệp, nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, ta biết ngươi không phải người dễ bị mê hoặc như vậy mà."

Lâu Vũ: "..."

...

Trong phòng dược.

Mạc Phi nhanh tay điều chế dược tề, từng đống tinh thảo hóa thành dược nước, dược tề hoàn thành nhanh chóng chất đầy ba sọt.

"Thiếu gia, tốc độ của ngươi tựa hồ đã nhanh hơn." Mạc Nhất thực bội phục nói.

Mạc Phi cười đắc ý: "Này tính là gì chứ, trước kia tốc độ của ta còn nhanh hơn nhiều."

"Trước kia?" Mạc Nhất có chút kỳ quái lẩm bẩm.

"Không có gì, dược tề đã đủ ba sọt rồi, ngươi thông tri Phong Tín tướng quân tới đi." Mạc Phi chuyển đề tài.

Mạc Nhất gật đầu: "Hảo."

Nhìn đống tinh thảo cao cao, Mạc Phi cười nhạt.

Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, tinh thần lực của hắn đã gia tăng không ít, cứ không ngừng điều chế như vậy, có thể hắn sẽ thăng cấp.

Mạc Nhất đang định gửi tin cho Phong Tín thì đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Mạc Nhất mở cửa ra liền thấy mặt thẹo trung tướng đứng bên ngoài cười hệt như kẻ ngốc.

"Mạc Nhất thiếu gia, tam hoàng tử phi có đây không? Ta tìm hắn có chút việc."

Mặt thẹo trung tướng cung kính nói.

Mạc Nhất nhíu mày: "Thiếu gia ở. Bất quá thiếu gia điều chế dược tề, phải một lúc nữa mới xong, chỉ sợ trung tướng phải chờ rồi."

Mặt thẹo trung tướng vội vàng gật gù không ngừng, ngoan ngoãn nói: "Ta chờ, ta chờ."

Mạc Nhất dẫn mặt thẹo trung tướng tới ngồi ở một góc phòng, vừa tiến vào phòng, ánh mắt mặt thẹo lập tức sáng quắc nhìn về phía ba sọt dược tề.

Thấy sắc mặt mặt thẹo, Mạc Nhất có chút bất đắc dĩ tiến tới nói: "Trung tướng, ba sọt này Phong Tín trung tướng đã đặt trước rồi."

Mặt thẹo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Vậy à? Nhiều như vậy, Phong Tín thực may mắn."

Mặt thẹo trung tướng vất vả lắm mới có thể thu hồi ánh mắt khỏi mấy sọt dược tề, chuyển về phía Mạc Phi. Nhìn động tác mây bay nước chảy của Mạc Phi, mặt thẹo có chút giật mình.

Hằn đã thấy qua không ít dược sư điều chế dược tề, thế nhưng chưa từng thấy người nào thuần thục nhàn nhã điều chế dược tề theo số lượng lớn như Mạc Phi.

Mặt thẹo vốn tưởng số dược tề kia là Mạc Phi đã mua sẵn trước đó rồi đóng lọ mà thôi, thế nhưng quan sát quá trình điều chế dược tề của Mạc Phi, mặt thẹo phát hiện mình rõ ràng đã dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tam hoàng tử phi thực sự là người tài.

Mặt thẹo lau mồ hôi lạnh, biểu tình lại càng cung kính hơn.

Mạc Phi hoàn toàn đắm chìm trong việc điều chế dược tề, hoàn toàn không chú ý tới thần sắc mặt thẹo.

Một trận tiếng bước chân chỉnh tề truyền tới, Mạc Nhất đứng dậy đi ra mở cửa.

Nhìn hai đội binh lính chỉnh tề xếp hàng bên ngoài, Mạc Nhất sửng sốt.

Phong Tín dẫn theo hơn hai mươi người tới, thực lực của bọn họ đều ở khoảng cấp bốn cấp năm, Mạc Nhất trừng mắt: "Phong Tín trung tướng, chỉ có ba sọt dược tề mà thôi, không cần dẫn theo nhiều người như vậy."

Phong Tín có chút xấu hổ cười cười: "Ta cũng nói không cần nhiều người như vậy, chỉ là bọn họ cứ nằng nặc đòi đi theo."

Mạc Nhất gật đầu tránh qua một bên, chỉ sọt thuốc trong góc: "Sọt thuốc để ở đó, các ngươi lấy đi đi."

Hai mươi người đứng bên cạnh Phong Tín nhìn mấy sọt thuốc đều kích động không thôi.

Phong Tín vừa bước vào trong liền nhìn thấy mặt thẹo, cân nhắc một chút thì quyết định làm như không thấy.

Nhìn sọt dược để bên cạnh kệ tinh thảo, Phong Tín hỏi: "Mạc Nhất thiếu gia, nửa sọt thuốc này là gì vậy, sao lại để riêng một bên?"

Mặt thẹo nhịn không được bật dậy, đi tới bên cạnh: "Phong Tín, làm người không thể ngoan độc như vậy! Ngươi đã có ba sọt rồi, nửa sọt này để lại cho ta đi! Ngươi đã được ăn thịt thì cũng nên chừa lại chút nước canh cho huynh đệ chứ a."

Mạc Nhất bất đắc dĩ thở dài: "Mặt thẹo trung tướng, nửa sọt thuốc này có vấn đề, chốc nữa ta sẽ xử lý."

Mặt thẹo gãi đầu, có chút khó hiểu hỏi: "Có vấn đề, vấn đề gì a?"

Mạc Nhất nhíu mày: "Thiếu gia nói độ thuần khiết của nó không đủ, tác dụng phụ quá lớn."

Nghe Mạc Nhất nói vậy, nhiệt tình trên mặt mặt thẹo rút đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Hóa ra là thứ phẩm a!"

Ánh mắt Phong Tín lóe lên một tia tinh quang: "Mạc Nhất thiếu gia, ngươi bận rộn như vậy, chuyện xử lý này không cần làm phiền tới ngươi đâu! Tiểu Quách."

Nghe thấy lời Phong Tín, một thanh niên vóc người nhỏ gầy từ trong đội ngũ bước ra: "Mạc Nhất thiếu gia, mấy thứ này để ta xử lý được rồi. Ngươi cứ yên tâm!" Nói xong, thanh niên lập tức ôm chặt cái sọt vào lòng.

Mạc Nhất gật đầu: "Vậy làm phiền."

Mặt thẹo có chút hoang mang nhìn Phong Tín, bất quá không nói thêm gì.

Một bình dược tề hoàn thành, nhìn dược nước lóng lánh bên trong, Mạc Phi thở phào một hơi.

Nhìn thấy Mạc Phi ngừng điều chế, mặt thẹo lập tức sáp tới: "Tam hoàng tử phi, ngươi thật lợi hại a! Trước đó ta có mắt như mù, cứ tưởng ngài chỉ là hư danh, hôm nay vừa thấy mới biết tam hoàng tử phi thật sự là thiên tài! Trình độ của ngài, đừng nói là đánh bại tiểu nha đầu Nạp Lan Thiên Vũ, cho dù là lão nhân Nạp Lan Hình kia vẫn dư dả a!"

Mạc Phi thản nhiên nói: "Tướng quân quá khen, ta nào có bản lĩnh đó a!"

"Có, có, tam hoàng tử phi tuyệt đối là cao thủ hữu danh hữu thực." Mặt thẹo kích lệ nói.

Mạc Phi mỉm cười, mặt thẹo lấy một hộp sắt ra giao cho Mạc Phi: "Tam hoàng tử phi, sau khi dùng dược tềc ủa ngươi, không ít thủ hạ bị thương của ta đã chuyển biến tốt đẹp, đây là chút tâm ý của ta."

Mạc Phi dùng linh hồn lực quét một chút, phát hiện cư nhiên là một khối lôi thạch. Lôi thạch sinh ra ở nơi có lôi điện dày đặc, được lôi điện tôi luyện mà thành, có trợ giúp rất lớn đối với tinh sư hệ lôi.

"Mặt thẹo trung tướng, này thực ngại quá a!" Mạc Phi ngượng ngùng nói.

Mặt thẹo trung tướng vội nói: "Tam hoàng tử phi, ngươi ngàn vạn lần đừng ngại, nếu ngại thì phải là ta mới phải."

Mạc Phi ôm chiếc hộp, ánh mắt sáng lấp lánh: "Vậy ta từ chối thì bất kính."

Mặt thẹo gật đầu: "Tam hoàng tử phi, ngươi xem chuyện dược tề..."

Mạc Phi đảo mắt: "Ngày mốt ngươi tới đi, phần ngày mai phải giao cho người khác rồi."

Mặt thẹo gật đầu: "Được, được."

Mạc Phi chớp mắt, phát hiện trong phòng còn có đám Phong Tín thì thầm nghĩ, đúng là thất sách, quá tập trung nói chuyện với mặt thẹo trung tướng mà không chú ý bên cạnh còn người khác.

Mạc Phi sờ sờ mũi, mình cư nhiên nhận hối lộ trước mặt nhiều người như vậy đúng là không nên, ngại quá, ngại quá biết làm sao bây giờ? Mạc Phi nháy mắt với Mạc Nhất.

Nhìn bộ dáng đỏ mặt lúng túng của Mạc Phi, Mạc Nhất nói với Phong Tín cùng mặt thẹo: "Hai vị tướng quân, không có việc gì khác thì xin rời đi, thiếu gia nhà ta còn phải điều chế dược tề."

... (cont)...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK