Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khắp người Thủy An Lạc lúc này đều đau rát nên cho dù Sở Ninh Dực vừa mới giúp cô đi chẳng nữa thì hiện tại cô cũng chẳng muốn chủ động nói chuyện với anh chút nào. Ban nãy vì căng thẳng quá nên cô không cảm thấy gì, nhưng giờ từ cổ cho tới xương quai xanh, cả mặt nữa đều đau như lửa đốt, ngay cả phần đùi cũng bị anh bóp đến phát đau. Cô cẩn thận đặt Tiểu Bảo Bối xuống giường, nhóc con đá đá cái chân rồi lại ngủ tiếp giấc ngủ của mình.

Thủy An Lạc bỏ cái áo khoác trên vai mình xuống nhìn chỗ xương quai xanh bị cắn đến chảy cả máu, cô cau mày lại rồi lấy khăn giấy đi đến phòng tắm cẩn thận lau đi, nhưng lúc ngẩng lên nhìn thấy bản thân mình trong gương thì Thủy An Lạc suýt nữa bị hù chết, chẳng trách ai trông thấy cô phản ứng đầu tiên đều ngẩn ra như vậy. Hai mắt sưng đỏ hết cả lên vì khóc, lại còn thêm dấu răng rõ rành rành trên má nữa.

Thủy An Lạc đưa tay sờ sờ mặt mình, Sở Ninh Dực muốn hủy dung cô thật đấy à.

"Hủy rồi thì tốt, cho em đỡ phải chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt." Sở Ninh Dực dựa cửa hững hờ nói.

Tán tỉnh lung tung cái đầu anh!

Thủy An Lạc âm thầm mắng một câu, người trêu hoa ghẹo nguyệt chẳng phải là anh đấy sao?

Cô hít thở sâu một hơi rồi ngoảnh lại nhìn người phía sau: "Hủy dung rồi Sở tổng có chịu trách nhiệm không?"

Sở Ninh Dực vịn một tay vào tường, lúc này anh đi lại không giống như vừa rồi nữa mà có cảm giác hơi khập khiễng. Anh từ từ đến gần Thủy An Lạc, sau đó đem người nhốt vào khoảng cách giữa mình và bồn rửa mặt, thấp giọng rồi nói mập mờ bên tai Thủy An Lạc: "Em muốn tôi chịu trách nhiệm với em à? Vậy tôi lấy em nhé?"

Câu thứ hai, Thủy An Lạc dường như nghe ra được sự... giễu cợt trong đó.

Hoặc có lẽ trong lời nói này có mang theo sự giễu cợt thật, dù sao thì Sở Ninh Dực cũng không thấy rõ về mối quan hệ giữa Thủy An Lạc và Mặc Lộ Túc. Mà nói tóm lại thì, Mặc Lộ Túc ngoài việc không từng trải như anh ra thì gia thế cũng chẳng thua kém gì. Có cạnh tranh thúc đẩy nên mới khiến anh dễ dàng đánh mất lí trí như vậy.

"Xin lỗi, tôi không có xem trọng anh." Thủy An Lạc cắn răng gằn từng chữ nói.

"Sao nào, để ý đến Mặc Lộ Túc rồi à?" Giọng điệu của Sở Ninh Dực càng khó nghe hơn.

"Kể cả tôi có để ý đến đàn anh thì sao, cũng còn tốt hơn anh. Ít nhất anh ấy cũng không giống loại thích cắn người khác như anh!" Hai tay Thủy An Lạc lúc này đã bấu chặt vào bồn rửa mặt phía sau, nhưng trên mặt thì vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Đôi mắt thâm thúy của Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm vào cô: "Cũng phải, dù sao thì bây giờ em cũng lại trở thành tiểu thư của Thủy gia rồi! Có Viễn Tường làm của hồi môn thì dù cho chồng trước có cầm 40% cổ phần thì cũng có liên quan gì đâu." Sở Ninh Dực mỉa mai nói. Anh tốn bao công sức mới lấy lại Viễn Tường về cho cô nhưng cô lại muốn dùng nó làm của hồi môn cho thằng đàn ông khác, bảo sao không tức cho được?

Thủy An Lạc bị cái giọng điệu mỉa mai ấy làm cho tức run người, đôi mắt to ngập tràn hận ý.

Di động trong túi Sở Ninh Dực đột nhiên vang lên, anh dùng một tay chống tường, một tay lôi di động ra nhưng ánh mắt vẫn dán vào Thủy An Lạc.

"Alo."

Người phía bên kia nói xong, Sở Ninh Dực khẽ cau mày lại, sau đó đứng thẳng người dậy buông Thủy An Lạc ra, một tay vẫn vịn vách tường bóng loáng: "Giai Di tỉnh rồi à? Bác sĩ đã nói kết quả chưa?"

Viên Giai Di?

Nghe thấy cái tên này trong lòng Thủy An Lạc lại thấy đau đớn, xem ra anh lại phải đi rồi.

"Bao giờ tâm trạng cô ấy bình tĩnh lại thì hãy đưa về." Sở Ninh Dực nói xong thì lập tức cúp máy rồi đột nhiên kéo Thủy An Lạc đang định ra ngoài lại, áp thẳng lên tường.

Vì bị Sở Ninh Dực kéo mạnh quá nên Thủy An Lạc bị đập vào tường, lưng cô tê rần hết cả lên.

Bạo lực, chắc chắn là cô đang bị người ta đối xử bạo lực.

Danh Sách Chương: