Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc rưng rưng nước mắt, gật đầu.

- Thi Cẩm Ngồn cười, xoa mái tóc của cô, Thi Cẩm Ngôn cũng cảm giác mình sướt mướt quá rồi nên cũng nín khóc, mỉm cười.

Đinh Mộng Á đứng một bên nhìn cảnh tượng ấm áp này rồi lại nhìn về phía Trang Nại Nại và Tư Chính Đình, mỗi người đang bị một đứa nhỏ, cũng tràn đầy hạnh phúc.

Bất chợt bà cảm thấy cuộc sống này của mình đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi.

Bà quay đầu nhìn chú Lý, hai người họ đều nở nụ cười.

*****

Cuộc sống quá hạnh phúc sẽ luôn bị người ta đố kỵ.

Trang Nại Nại nhìn ngắm tình cảnh này rồi lại nghĩ đến quá khứ của mình với Tư Chính Đình, đột nhiên cô quay đầu cười với anh một nụ cười ngây thơ, xinh đẹp.

Cuộc đời có thể là có bất hạnh nhưng cũng có hạnh phúc, hai điều đó cũng tương tự nhau vậy.

Hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu đi đến trọn đời.

Trang Nại Nại bị chuyện của anh chị chồng làm cho xúc động, cố vươn tay ra khẽ nhéo mu bàn tay của Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình quay đầu lại thấy Trang Nại Nại tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, cứ như người lén nhéo tay anh không phải là cô vậy.

Sắc mặt lạnh bằng của Tư Chính Đình trong nháy mắt hóa thành ý xuân, một nụ cười chậm rãi kéo lên.

Thừa dịp không có ai chú ý, Tự Chính Đình nhẹ nhàng đến bến tại cổ, thấp giọng nói: “Nại Nại, tối nay gặp!”

Trang Nại Nại: “.”

Hai tại của Trang Nại Nại đỏ bừng, khuôn mặt hồng rực quay ra lườm anh một cái, thế nhưng đột nhiên lại cảm giác được vai mình nặng xuống.

Trang Nại Nại cúi đầu, phát hiện Bé Lười đang dựa vào vai mình liền có chút dở khóc dở cười: “Anh nhìn này, chắc là mệt lắm nên lăn ra ngủ...”

Rồi cô khựng lại...

Bởi vì cô phát hiện môi của Bé Lười tím bầm.

Trái tim của Trang Nại Nại lập tức căng lên, cả người như muốn hóa điên, cô vội vàng ôm lấy Bé Lười rồi lay nhóc: “Bé Lười, Bé Lười...”

Thế nhưng Bé Lười chỉ rũ đầu, không hề mở mắt ra

“Bé Lười!!!”

Bé Lười lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Trang Nại Nại níu tay bác sĩ hỏi: “Con tôi làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại như thế?”

Bác sĩ khách khí nói: “Cô Tư, cái này cần kiểm tra xong mới có kết quả được, thế nhưng tim của cậu bé vốn đã không được tốt nên không hợp vận động mạnh, lần này cậu bé lại vận động mạnh trong thời gian quá dài, trở về cũng chỉ có nhịn không nói mình khó chịu nên dẫn đến ngất xỉu. Để tối vào xem đã, sau khi có chẩn đoán chính xác sẽ thương lượng với mọi người được không?”

Lúc này Trang Nại Nại mới thả tay bác sĩ ra rồi thất thần ngồi xuống băng ghế trong hành lang.

Làm sao cô lại quên mất chứ?

Bé Lười không thể vận động mạnh, đáng lẽ sau khi về cô phải để nhóc nghỉ ngơi cho tốt nhưng thằng bé cứ cố chấp, tại sao cô lại đồng ý để nhóc chờ bên ngoài phòng cấp cứu chứ?

Nghĩ tới đây, trước mắt Trang Nại Nại như nhòa đi, cô khẽ nghiêng đầu xoa xoa khóe mắt.

Đúng lúc này một chuỗi tiếng “lộc cộc” vang lên, tiếp đó là giọng nói như chuông đồng của Tiểu Khải truyền tới: “Bé Lười đâu? Chắt trai bảo bối của tôi thế nào rồi?”

Danh Sách Chương: