Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(2)

Ngày đó tên ăn mày ra ngoài ăn xin, mẹ Bạch ở nhà chăm sóc đứa bé kia, Bạch Nguyệt khóc há mồm, phát ra tiếng ồ ồ. Mẹ Bạch tìm giấy bút để cho cô ta viết ra những gì cô ta muốn nói.

Bạch Nguyệt tốn biết bao công sức mới viết nổi, trên tờ giấy là mấy chữ xiên xẹo: Cứu con, rời đi.

Mẹ Bạch hỏi: “Ý con là tên ăn mày kia đối xử với con không tốt nên muốn mẹ dẫn con đi sao?”

Bạch Nguyệt chảy nước mắt gật đầu.

Mẹ Bạch thở dài: “Nguyệt Nguyệt, lúc trước con kiêu ngạo mẹ không quản được con nên chỉ biết nhìn con bước lên con đường sai trái mà không kéo con lại được. Mẹ biết con khinh tên nhà quê kia, thế nhưng dù nó có xấu xí, nó vẫn đối xử với chúng ta rất tốt. Cả nhà bây giờ đều dựa vào nó cả, con đừng khinh người nữa, quãng đời này con chỉ có thể sống trên giường thôi, thật sự đời này còn có một người đàn ông như vậy đã là tốt lắm rồi!”

Bạch Nguyệt khóc càng dữ dội hơn, cô ta âm thầm hét lên trong đầu: Không phải vậy, không phải vậy, tên chó chết kia hoàn toàn không phải người! Ngày nào hắn cũng hành hạ cô ta, hắn không tắm rửa, cả người hôi thối mà lại bắt cô ta phải làm những chuyện ghê tởm như vậy!

Thế nhưng cô ta không nói ra được, bởi vì mẹ Bạch lại bận bế đứa bé lên dỗ dành rồi.

Lúc này Bạch Nguyệt cảm thấy rất bất lực, cảm giác khủng hoảng cùng hối hận phát ra từ tận đáy lòng.

Cô ta không cam lòng, nhưng khi rơi vào cảnh này, cuối cùng cô ta cũng chịu hiểu cuộc sống trước kia hạnh phúc đến thế nào.

Hối hận cũng chẳng thể làm được gì, cả đời này cô ta chỉ có thể sống trong hối hận.

Tương lai còn rất dài, lúc này cô ta cảm thấy chẳng thà cô ta chết ngay từ lúc bị bầy sói kia tấn công còn hơn!

Bạch Nguyệt sống rất thảm nhưng cũng chẳng ai thèm bận tâm tới cả. Từ đó về sau cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đám người Tư Tĩnh Ngọc.

Trong bệnh viện, Bé Lười vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thì có một nhóm bé gái chạy tới bệnh viện thăm bé.

“Bé Lười, chúng tớ tới thăm cậu này, đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu!” Một cô bé có tên là Tiểu Phi Phi chớp chớp hai con mắt to tròn rồi đưa món quà trong tay cho Bé Lười: “Là do tớ tự tay làm đó ”

“Bé Lười, tớ chuẩn bị cho cậu ít sách truyện này, chắc cậu ở trong này buồn chắn lắm nhỉ?” Một cô bé khác cũng chạy lên góp vui.

Mấy cô bé con léo nha léo nhéo khiến phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, Bé Lười liếc mắt nhìn mấy món quá kia cũng chẳng có biểu cảm gì là vui mừng cả, trái lại còn nhìn Tí Nị đứng phía sau mọi người: “Tí Nị, vết thương trên tay em thế nào rồi?”.

Vì Tí Nị chạy đi tìm cứu viện nên bị cành cây làm bị thương, giờ cô bé nghe thấy Bé Lười nói vậy liền cười tươi rói: “Không đau ạ!”

Bé Lười cũng cười, Tiểu Phi Phi thấy vậy liền ghen tị, nhịn không được muốn làm Tí Nị mất mặt: “Tí Nị, cậu chuẩn bị quà gì cho Bé Lười thế?”.

Tiểu Phi Phi vừa nói thì mấy bé gái khác cũng nhao nhao lên.

“Đúng thế, Bé Lười vì cứu cậu nên mới nằm viện đấy, cậu chuẩn bị quà gì thế?”

“Tí Nị, chắc chắn quà của cậu không tốt bằng của tớ đâu?”

Dù sao thì vẫn là trẻ con, nói năng thẳng thắn lại càng không khách khí.

Không thích là sẽ tỏ thái độ ra luôn.

Tí Nị chớp đôi mắt to tròn của mình, thầm nghĩ xong rồi, bé quên chuẩn bị quà mất rồi!

Nhưng mà... quà ấy hả, hì hì hì...

Danh Sách Chương: