Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tí Nị bĩu môi, mặc dù còn nhỏ nhưng bé đủ nhạy cảm để nhận ra mọi người không thích mình. Lúc đi tới bọn họ còn giấu quà đi, không cho bé xem, còn nói không cần chuẩn bị quà, nhưng đến nơi thì ai ai cũng đưa quà ra cả.

Thật là... dối trá!

Tí Nị liếc mắt nhìn Tiểu Phi Phi, những bé gái khác đều rất ngây thơ, chỉ có Tiểu Phi Phi là không. Bé muốn nói mình không có quà, không có quà cũng có gì mất mặt đầu, cơ mà vừa nghiêng đầu thì...

Vì sao cậu chủ lại nhìn bó như thế?

Cứ như thể nếu bé không đưa quà ra thì sẽ không bỏ qua cho bé vậy.

Tí Nị rụt cổ, đôi mắt to đen bắt đầu đảo đảo rồi sau đó giòn giọng nói: “Ai bảo tớ không có quà?”

Nói xong bé móc móc trong túi của mình, suốt nửa ngày dưới cái nhìn soi mói của đám Tiểu Phi Phi liền móc ra được một trăm tệ đưa cho Bé Lười, sau đó cười, nói: “Cậu chủ, quà của cậu đây!”

Món quà này khiến đám bé gái sửng sốt.

Tiểu Phi Phi nói: “Tí Nị, sao cậu lại tặng tiền chứ?”

“Đúng thế, cậu thật quá đáng! Cậu chủ không thiếu tiền, sao cậu lại đưa tiền cho cậu chủ chứ?” “Cậu không chuẩn bị quà liền lấy tiền ra lấp liếm sao?

“Sao cậu có thể như vậy hả?”

Đối mặt với sự công kích của mọi người, Tí Nị chẳng hề sợ hãi hay buồn bực mà còn nói: “Ai nói tiền không thể làm quà? Quà của mấy cậu không dùng tiền mua chắc? Hừ, quà tôi tặng cậu chủ chính là tiền!”

Gia cảnh của Tiểu Phi Phi khá nhất trong đám trẻ, từ nhỏ đã được giáo dục làm con dâu nhà họ Tiêu cho nên bé kiêu căng nói: “Tiền quá thô tục!”

Tí Nị chu miệng: “Không phải!”

“Đúng vậy!”

“Không phải!”

Hai đứa bé bắt đầu cãi nhau, không ai nhường ai, Tí Nị trợn mắt rồi hô lên: “Tặng quà là để người được tặng vui vẻ! Mấy cậu nói gì cũng vô dụng, chỉ cần cậu chủ thích là được!”

Tiểu Phi Phi nói: “Sao cậu chủ có thể thích...”

Nhưng bé còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy Bé Lười nói: “Tôi thích tiền nhất!”

Một câu này khiến cả phòng bệnh bỗng im bặt.

Hai mắt Tí Nị sáng rực, bé lạch bạch chạy qua rồi nhét tiền vào tay Bé Lười: “Em biết cậu chủ thích tiền nhất cho nên mới tặng cậu đó!”

Bé Lười bĩu môi, kiêu căng nói: “Nhưng ít quá! Nếu thích anh thì em phải đưa 521 tệ! Còn muốn ở chung với anh thì phải đưa 1314 tệ! Nhớ kĩ chưa?”

(512 trong tiếng trung là: Tôi yêu bạn; 1314 là một đời một kiếp)

Mọi người: “..!!!”

Vài người lớn đứng ngoài cửa cũng lập tức đen mặt.

Trang Nại Nại u oán nhìn Tiêu Khải, để ông nội giáo dục Bé Lười có đúng là quyết định sáng suốt không?

Tiểu Khải thì kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Thằng cháu mà ông nuôi quả nhiên bất phàm! Nhỏ như vậy đã có phong thái doanh nhân rồi!”

Mọi người: “.”

Cùng lúc đó Tân Tân trong phòng cách ly cũng đã tỉnh lại.

Thị Cẩm Ngôn thay quần áo rồi vào thăm nó, sau khi hỏi vài câu hỏi thì anh mới mím môi, nói: “Tân Tân, Bạch Nguyệt nói với con chú Diều Đằng đã làm gì?”

Danh Sách Chương: