Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Tín cùng mặt thẹo rời khỏi phòng thuốc. Nhìn ba sọt thuốc mà đám thủ hạ Phong Tín đang ôm, ánh mắt mặt thẹo lộ rõ thèm muốn.

"Phong Tín! Chỉ có chút dược tề thôi mà ngươi cư nhiên dẫn theo nhiều người như vậy, ngươi cũng quá khinh thường khí lực của bọn họ đi." Mặt thẹo lắc đầu nói.

Phong Tín cười gian: "Ta dẫn theo nhiều người như vậy không phải sợ bọn họ khiêng không nỗi. Ta đề phòng chuyện gì, ngươi không biết à?"

Mặt thẹo chà chà tay: "Phong Tín, sao ngươi có thể đề phòng ta như vậy, ngươi làm vậy là khinh thường nhân cách ta."

Phong Tín cười sáng lạn: "Nhân cách? Hóa ra mặt thẹo ngươi cư nhiên còn có thứ gọi là nhân cách, ta thực nhìn không ra a."

Mặt thẹo cười gượng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phong Tín, sao ngươi có thể nói vậy chứ?"

Mặt thẹo chuyển ánh mắt về phía nửa sọt thuốc có vấn đề: "Phong Tín, ngươi định xử lý số thuốc này thế nào? Đem đi chôn hay rót vào trong hồ? Dược tề sẽ phản ứng với nhau, không thể xử lý bừa được đâu."

Phong Tín cười cười, tự nhiên nói: "Ta định sẽ dùng luôn."

Mặt thẹo sửng sốt một lúc mới vội vàng nói: "Phong Tín, ngươi không thể làm bừa a! Tuy quân doanh thực sự thiếu thốn dược tề nhưng hiện giờ đã có tam hoàng tử phi, vấn đề không phải đã được xử lý rất nhiều sao? Dược tề thứ phẩm sẽ tạo thành thương tổn rất lớn."

Phong Tín lạnh lùng liếc mắt, không đồng ý nói: "Chuyện ngươi biết lẽ nào ta không biết."

Mặt thẹo ngây ngốc hỏi: "Vậy sao ngươi còn..."

"Nhiều thủ hạ của ngươi thử thuốc như vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện dược tề của tam hoàng tử phi tốt hơn các loại dược tề bình thường rất nhiều à?"

Mặt thẹo có chút đăm chiêu gật đầu: "Quả thật là vậy, rất nhiều người nói với ta, dược tề mà tam hoàng tử phi cấp chẳng những hiệu quả tốt mà còn không có nhiều tác dụng phụ."

Phong Tín khoanh tay, chậm rãi nói: "Ta tùy tiện chọn hai mươi lọ dược tề đưa tới trung tâm gần đây kiểm tra."

"Kết quả thế nào?" Mặt thẹo tò mò hỏi.

Phong Tín hít sâu một hơi: "Dược tề của tam hoàng tử phi có độ tinh khiết vượt hơn 90%, trong đó có mười sáu lọ đạt tới độ tinh thuần khoảng 95 đến 98%."

Mặt thẹo trợn tròn mắt: "Không thể nào, tinh khiết trên 90% chính là cực phẩm, dược tề cực phẩm quý giá hơn dược tề bình thường vài lần a!"

Phong Tín gật đầu, cảm thán: "Đúng vậy! Năng lực của tam hoàng tử phi thật sự làm người ta rợn cả người, ta nghĩ người xuất sắc như vậy hẳn sẽ cho rằng dược tề đủ tiêu chuẩn chính là phải có độ tinh khiết cao hơn 90%."

Mặt thẹo ngây người một lúc: "Đúng vậy, hẳn là vậy."

Phong Tín liếc nhìn mặt thẹo: "Dược tề tam hoàng tử phi điều chế đều có độ tinh khiết cao hơn 90%, mặt thẹo, ngươi cảm thấy độ tinh khiết của mớ thứ phẩm này là bao nhiêu?"

Mặt thẹo đột nhiên bổ nhào về phía tiểu binh đang ôm nửa sọt dược tề thứ phẩm, Phong Tín lập tức ngăn cản.

Mặt thẹo cầu xin nhìn Phong Tín, ủy ủy khuất khuất nói: "A Tín, ngươi thương xót nhường ta nửa sọt này đi, làm người phải phúc hậu một chút!"

Phong Tín cười lạnh: "Mặt thẹo, ta nói cho ngươi biết chuyện này để ngươi tỉnh táo hơn chứ không phải để giành giật với ta."

Mặt thẹo nhìn Phong Tín, ủy khuất rụt tay lại.

...

Mạc Phi vừa mới tiến vào phòng liền thấy Lâu Vũ oán giận nhìn mình.

Mạc Phi tròn mắt, có chút vô tội nhìn đối phương: "Tam hoàng tử, ngươi làm sao vậy?"

Lâu Vũ hít sâu một hơi: "Thiên Diệp nói hết với ta rồi, hắn là ca ngươi chứ không phải cha ngươi, vì cái gì ngươi lại gạt ta? Ngươi có biết ta mất mặt cỡ nào không?"

Nhớ tới những việc ngu xuẩn mình làm mấy hôm trước, Lâu Vũ xấu hổ không thôi.

Mạc Phi không đồng ý nhìn Lâu Vũ: "Không thể nói vậy a! Ta chưa từng nói Thiên Diệp là cha ta, đều là ngươi tự suy diễn thôi."

Lâu Vũ đỏ mặt: "Cho dù là vậy, lúc biết ta nghĩ sai sao ngươi không chịu giải thích?"

Mạc Phi bất đắc dĩ cười nói: "Vốn ta cũng định giải thích, bất quá nghĩ lại thì huynh trưởng cũng như cha, hai bối phận cũng không chênh lệch bao nhiêu nên không giải thích."

Lâu Vũ nghiến răng thầm nghĩ, sao lại không chênh lệch bao nhiêu chứ, kém cả một đời a!

Mạc Phi hít hít mũi: "Sao trên người ngươi lại có mùi máu tươi vậy?"

Lâu Vũ không để ý nói: "Nga, mấy hôm nay thú triều không xuất hiện nên ta vào trong rừng tìm vài con tinh thú cấp sáu so chiêu."

Mạc Phi chớp mắt, tò mò hỏi: "Kết quả thế nào?"

Lâu Vũ vươn tay, mấy viên tinh hạch cấp sáu rớt xuống bàn.

Nhìn năm viên tinh thạch, Mạc Phi sửng sốt: "Thu hoạch không tệ a!"

Lâu Vũ gật đầu: "Cũng tàm tạm, ta cảm thấy đối chiến với tinh thú cấp sáu đã không còn tác dụng rèn luyện nữa, hôm nào chúng ta thử tìm tới con băng hào cấp bảy kia đi."

Mạc Phi lắc đầu: "Chờ thêm một thời gian đi, băng hào không thể so sánh với tinh thú cấp bảy bình thường, sức chiến đấu của nó rất mạnh. Hơn nữa trong ổ cũng không phải chỉ có một con."

Lâu Vũ gật đầu: "Cũng đúng."

Mạc Phi đánh giá Lâu Vũ, có chút chua chua nói: "Thực lực của ngươi tựa hồ đã đạt tới đỉnh cấp rồi, chuẩn bị cho việc thăng cấp chưa?"

Lâu Vũ gật đầu, lấy ra một hộp ngọc trông khá cổ xưa. Nắp hộp vừa mở ra thì Mạc Phi liền ngây ngẩn.

Trong hộp chẳng những có vài cọng tinh thảo hệ lôi cấp bảy vô giá, còn có ba viên tinh hạch tinh thú hệ lôi cấp bảy, cũng có tác dụng hỗ trợ đột phá.

Mạc Phi ngây ngốc nhìn Lâu Vũ: "Mấy thứ này ngươi lấy ở đâu?"

Lâu Vũ nhún vai: "Ngoại công đã giúp ta chuẩn bị từ rất sớm, người cảm thấy với tư chất của ta, trở thành tinh sư cấp bảy chỉ là chuyện sớm muộn."

"Ngươi đúng là có một ngoại công tốt a!"

Lâu Vũ gật đầu: "Đúng vậy!"

Tâm tình Mạc Phi có chút phức tạp, hắn vẫn luôn nghĩ Lâu Vũ là người nghèo, thế nhưng lại đột nhiên phát hiện đối phương cư nhiên lại là đại gia.

Nghĩ lại, Mạc Phi lập tức hiểu được, Kỷ gia nói thế nào cũng là gia tộc có truyền thừa hơn ngàn năm, Kỷ An Quốc còn là cao thủ cấp tám, là nguyên soái một quốc, làm gì có chuyện không có chút cất giấu, với những thứ này, Lâu Vũ muốn thăng lên cấp bảy chỉ là chuyện sớm muộn.

Mạc Phi kiểm tra số tinh thảo: "Chờ ta thăng cấp lên tinh sư cấp năm, ta sẽ giúp ngươi điều chế dược tề."

Lâu Vũ cười cười: "Hảo."

"Ầm" cửa bị mở tung.

Mạc Phi cùng Lâu Vũ cùng nhìn ra cửa, Thiên Diệp có chút thất kinh đứng bên ngoài.

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp hỏi: "Thiên Diệp, ngươi làm sao vậy?"

"Ta vừa mới biết được một tin động trời nên chạy qua nói với các ngươi." Thiên Diệp nghiêm túc nói.

"Tin gì?"

"Trong khu rừng này có một con huyết tình hổ vương cấp tám, hoàn toàn xứng đáng là ông vua không ngai của vùng này, một năm trước lão hổ kia vừa cưới được một con cọp mẹ như hoa như ngọc, kết quả tháng trước con cọp mẹ kia bị một con độc giác hổ ở nơi khác chạy tới dụ đi."

"Huyết tình hổ vương tức giận đuổi theo, chỉ tiếc hổ vương lạc đường không thể đuổi kịp, chỉ đành xám xịt quay về ổ."

"Tiểu Bạch nói mỗi khi tâm tình không tốt, hổ vương sẽ đi tìm mấy con yêu thú cấp bậc không tốt ăn thịt."

"Mỗi khi hổ vương tức giận săn lùng yêu thú sẽ khiến đám yêu thú cấp bảy trong rừng khủng hoảng, rất có thể chúng sẽ bạo động chạy trốn về phía chúng ta, đến khi đó sẽ tạo thành thú triều, chúng ta phải sớm chuẩn bị."

Lâu Vũ đánh giá Thiên Diệp, có chút mê hoặc hỏi: "Tiểu Bạch? Tiểu Bạch mà ngươi nói là ai?"

Thiên Diệp giơ con thỏ tới trước mặt Lâu Vũ: "Tiểu Bạch chính là nó, ngươi đừng thấy Tiểu Bạch là con thỏ mà tưởng nó là Tiểu Lâu Vũ, kỳ thực nó là ca của Tiểu Lâu Vũ. Tam hoàng tử, ngươi nhìn bộ dáng Tiểu Bạch đi, có vẻ đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt suất không, làm ca đều vậy cả."

Lâu Vũ: "..."

"Hổ vương bị cướp cọp mẹ, buổi tối ngươi không chịu ngủ vì chạy qua đây nói xàm à?" Lâu Vũ tức giận hỏi.

"Không phải ta nói đùa, ngươi đừng xem thường Tiểu Bạch a! Lai lịch của nó bất phàm lắm." Thiên Diệp nghiêm túc nói.

"Lai lịch bất phàm? Lai lịch gì?" Lâu Vũ có chút nghi hoặc nhìn Thiên Diệp.

"Ngươi có biết phụ mẫu Tiểu Bạch trụ ở đâu không? Bọn họ ở cách hang động của hổ vương không tới năm trăm thước, là hàng xóm mấy chục năm của hổ vương a!"

"Kia hiện giờ phụ mẫu nó đâu?" Lâu Vũ hỏi.

"Ách, mấy hôm trước vừa chui vào bụng hổ vương rồi." Thiên Diệp có chút ngượng ngùng nói.

".... Thiên Diệp, khuya lắm rồi, ngươi về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tám chuyện."

Mạc Phi lắc đầu: "Thiên Diệp không phải nói đùa, hắn nói thật."

Lâu Vũ ngây người một lúc mới quay lại nhìn Mạc Phi: "Nói thật?"

Mạc Phi gật đầu: "Đúng vậy! Chúng ta phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Tiểu Bạch nói con huyết tình hổ vương kia hiện giờ lẻ loi cô quạnh, tính tình rất táo bạo, một tháng sau chính là kỳ giao phối, tới khi đó nó lại càng táo bạo hơn."

Lâu Vũ: "..."

Thiên Diệp khổ sở mếu máo nói: "Tiểu Bạch nói, con hổ vương kia đang trong tình trạng muốn tìm bất mãn. Hổ vương ở tình trạng này sẽ đặc biệt đáng sợ, có lẽ nó sẽ hứng thú với thịt người, bản thiếu gia như hoa như ngọc thế này, không muốn bị lão hổ không hiểu thẩm mỹ là gì kia ăn thịt đâu a!"

Lâu Vũ liếc mắt xem thường: "Ngươi đừng tự dọa mình nữa, có lẽ hổ vương người ta chê ngươi gầy, không thèm ăn ngươi luôn ấy."

Thiên Diệp căm giận trừng Lâu Vũ.

Mạc Phi cân nhắc: "Để đảm bảo, hai người tốt nhất nên nhanh chóng thăng lên cấp bảy, nếu vậy thì chúng ta cần phải mạo hiểm đối phó với băng hào."

Thiên Diệp có chút nghi hoặc: "Đối phó với băng hào liên quan gì với chuyện thăng lên cấp bảy?"

"Phải đối phó với băng hào mới lấy được băng ngọc thảo, có băng ngọc thảo ta mới có thể thăng cấp lên tinh sư cấp năm, thăng cấp rồi mới có thể điều chế dược tề hỗ trợ các ngươi thăng cấp. Bằng không, với thực lực hiện giờ điều chế dược tề cấp bảy, linh hồn lực không đủ, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao." Mạc Phi giải thích.

Thiên Diệp gật đầu: "Ra là vậy! Kia đối phó băng hào rất quan trọng, tam hoàng tử, ngươi có muốn thi đấu một trận không?"

Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp: "Ngươi muốn so cái gì?"

Thiên Diệp cười cười: "So xem ai sẽ thăng cấp trước, thế nào?"

Lâu Vũ gật đầu: "Hảo."

Thiên Diệp có chút đắc ý: "Thi đấu thì phải cá cược mới vui, người thắng sẽ được Phi Phi hôn một cái, thế nào?"

Lâu Vũ trừng mắt, tức giận nói: "Cặn bã."

Thiên Diệp dụi dụi mũi: "A! Tam hoàng tử, có phải ngươi không dám so không? Ta biết ngươi không dám mà, ngươi sợ thua đúng không? Ta biết ngươi sợ mà."

Lâu Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Ta sẽ không thua ngươi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK