Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh mắt Vương Tử Kiều lạnh lùng, lặng lẽ nhìn đám dị năng giả bị súng chĩa vào. Dị nặng giả là những người bướng bỉnh, dường như đã thành định luật rồi, những người có năng lực cao hơn người thường sẽ khó quản lý hơn, càng không nói đến chuyện bị dạy bảo.

“Văn minh loài người khôi phục, thành lập căn cứ là xu thế lớn, bây giờ là lúc để mọi người cùng góp sức. Đang lúc sĩ quan chỉ huy Lã Ấn cần người, nhóm các cậu còn thừa năng lượng ở đây luyện tập với nhau, chi bằng gia nhập đội tiên phong dị năng của sĩ quan, phát huy năng lực bản thân, góp công sức cho việc xây dựng căn cứ.”

Không dây dưa với đám dị năng giả này, rốt cục là bọn họ đang đánh nhau thật hay diễn kịch, Vương Tử Kiều không quản lý được. Hắn chỉ muốn khuyên nhủ họ gia nhập đội tiên phong cống hiến nhiệt huyết. Diệp Dục vẫy tay, chào hỏi những anh em bên cạnh và Tô Tô.

“Giải tán, giải tán, nhìn gì mà nhìn? Quay về tắm rửa đi ngủ đi. Chà chà, hôm nay mệt thật đấy, Tô, ông đây có…”

Diệp Dục vốn định nói “Ông đây có chuyện muốn hỏi”, nhưng chưa nói hết câu, liền nhìn thấy mẹ Tô đứng cạnh Tô Tô. Anh lập tức phản ứng, đối với vẻ mặt không được tốt lắm của mẹ Tô, gãi đầu, không dám xưng “Ông đây” trước mặt bà.

“Họp nào, họp nào, tất cả đều phải họp! Tạm thời đừng ngủ vội, chúng ta phải bàn bạc xem làm thế nào để giết zombie tốt hơn!”

Trương An Toàn bất ngờ gọi lại, đối với khí thế hừng hực của Vương Tử Kiều, Trương An Toàn cật lực nháy mắt với Diệp Dục và Hộ Pháp. Hôm nay Vương Tử Kiều dẫn quân tới, cũng chỉ muốn dị năng giả hai nhà họ Tô và họ Tạ gia nhập quân đội, nên bây giờ hai bên đều có chung kẻ thù. Mọi người phải cùng ngồi xuống thương lượng một chút, làm thế nào mới có thể đối phó với kẻ thù chung này.

“Họp cái lông, ông đây rất bận.”

Diệp Dục không hiểu ý trong lời nói của Trương An Toàn, anh đang một lòng muốn nói chuyện kỹ càng với Tô Tô, vốn chẳng thể nào nghe cẩn thận lại ý trong lời nói của Trương An Toàn.

Nhưng anh không hiểu, Thư Sinh lại hiểu, Thư Sinh mặt chỗ xanh chỗ tím lập tức đứng bật dậy, đập đập vào cánh tay Diệp Dục, nói với Trương An Toàn, “Đúng, nên thảo luận lại hai đội chúng ta nên làm thế nào mới có thể hợp tác tốt nhất.”

Vương Tử Kiều bên cạnh nhìn, không nói câu nào mặc cho đám dị năng giả làm trò. Thấy dị năng giả chẳng hề để những binh lính cầm súng bao vây họ vào trong mắt, cứ hai ba người kề vai sát cánh chuẩn bị rời đi, Vương Tử Kiều tức giận, gào thét với bóng lưng của Diệp Dục:

“Diệp Dục, thân là quân nhân, phục tùng là trọng trách thiêng liêng. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, đưa đội cảm tử nhanh chóng về đội.”

Diệp Dục quàng vai Thư Sinh, nhìn Tô Tô, ánh mắt đó chan chứa những tâm sự khó tả, rồi quay đầu nhìn Vương Tử Kiều, cười mỉa mai, châm chọc:

“Não của chú rơi xuống nước rồi à? Mạng của ông đây và anh em sớm đã bán sạch ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Đức thành rồi. Mạng sống ngày hôm nay chính là cô gái này tặng cho.”

Anh chỉ Tô Tô đang đứng phía trước, bá vai Thư Sinh đi khỏi. Mọi người cũng ồn ào, lục tục giải tán. Vương Tử Kiều đứng trước ánh đèn xe sáng như tuyết, một bên mặt bị sấp bóng, cẩn thận suy ngẫm những lời nói của Diệp Dục xong như sáng tỏ điều gì đó.

Nhưng hắn vẫn trầm ngâm, cũng không tiếp tục nói chuyện này trước mặt Diệp Dục nữa, chỉ quay đầu nhìn tất cả những người già và phụ nữ, trẻ nhỏ vẫn đứng tại chỗ. Hắn quét mắt một vòng, dừng lại trên người Tô Tô hỏi.

“Cô là Tô Tô?!”

Vương Tử Kiều thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi lại, đôi mắt nhìn chằm chằm, đánh giá Tô Tô từ trên xuống dưới, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Tô, đang định mở miệng hỏi tiếp thì Lý Oánh ở bên cạnh lại nói tiếp:

“Đúng thế, cô ta chính là Tô Tô, nhưng…”

Không chờ Lý Oánh nói xong, Vương Tử Kiều đã tiến lên trước hai bước, rút “xoạt” một cái, lấy tờ giấy trong túi chìa ra đưa cho Tô Tô. Trên giấy ghi rất rõ ràng những ưu đãi đối với đội tiên phong dị năng, “Tô Tô, sĩ quan chỉ huy cho rằng năng lực của cô rất xuất sắc, hy vọng cô có thể tham gia đội tiên phong dị năng. Góp một phần công sức vào việc thiết lập căn cứ.”

Diệp Dục vừa đi xa, phát hiện hôm nay Vương Tử Kiều không phải tới vì họ, họ đã phớt lờ kẻ này, hắn còn dám làm phiền Tô Tô, vì thế tức giận đùng đùng, liền mắng một câu, “Mẹ cái tên đần này, cút xa ngay lập tức cho ông, không đánh thì được đà lấn tới đấy!”

Anh xông lên, không khí xung quanh trở nên nóng hơn, thiêu đốt ánh sáng quanh người anh trở nên biến dạng. Anh không thể chịu được cái tên đàn ông tên Vương Tử Kiều kia, dám có ý định không tốt với Tô Tô, Tô Tô bây giờ là phải nâng niu, phải nâng niu, phải nâng niu!!! Tất cả mọi người phải nâng niu cho anh!!!

Tô Tô giơ tay kéo Diệp Dục một cái, Vương Tử Kiều lùi sau một bước, có vẻ không hiểu vì sao Diệp Dục lại có thể phản ứng kích động như thế, kể cả họ có cầm súng chĩa vào đầu Diệp Dục cả tiếng đồng hồ cũng không thấy anh mất bình tĩnh như thế.

Vương Tử Kiều cảm thấy chuyện này bất thường, những tài liệu liên quan tới chính sách ưu đãi của đội dị năng tiên phong trong tay bất giác rơi xuống đất, cứ thế bay, bay đến trước mặt mẹ Tạ vẫn luôn ôm Tạ Thanh Diễn ngồi dưới đất.

Lúc này không ai còn quan tâm trên những tờ giấy đó viết gì nữa, vào thời khắc Tô Tô lôi kéo Diệp Dục, Lý Oánh liền kéo Vương Tử Kiều lui về phía sau, nhỏ giọng nói, “Đêm nay không hợp để nói chuyện về đội với đám người này, cứ giải tán trước đã.”

“Anh đi họp của anh đi, muốn gây chuyện thì cũng không cần vội vào lúc này.”

Tô Tô kéo Diệp Dục lại, đồng thời nhíu mày ngăn cản bóng dáng nóng nảy của Diệp Dục, đương nhiên cô không thể vác bụng bầu đi bán mạng cho Lã Ấn rồi, nên không cần vì một lời nói của Vương Tử Kiều mà tức giận. Còn nếu đã có tâm tư muốn rời đi hà tất phải tranh chấp ở trước cửa nhà, có tác dụng gì đâu chứ?

Bây giờ muốn giết Vương Tử Kiều rất dễ, thậm chí kể cả tiêu diệt Lã Ấn cũng không phải chuyện khó, nhưng đối với người bình thường mà nói, việc thành lập căn cứ là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu họ giết Lã Ấn và Vương Tử Kiều rồi, ai sẽ thành lập căn cứ Tương thành?

Mọi người đều hiểu điều này, không thể vì bản thân mình là dị năng giả, vì việc thành lập căn cứ sẽ đem tính mạnh của những dị năng giả đội tiên phong đi xây tường, mà bỏ đi những điểm tốt của căn cứ. Có người vì những chính sách ưu đãi phong phú đó mà bằng lòng đi bán mạng cho Lã Ấn, cũng có người không đồng ý, cảm thấy mạng sống đáng quý hơn. Điều này không liên quan đến chuyện đúng hay sai, chỉ là cách sống khác nhau mà thôi.

Còn về phần Lã Ấn có phải dùng sức mạnh hay giở thủ đoạn để bắt ép những dị năng giả đó bán mạng cho hắn hay không, chí ít dưới góc độ của Tô Tô, dù Diệp Dục bị quân của Lã Ấn dùng súng bao vây một lần còn chẳng chiếm được thế thượng phong, bây giờ Lã Ấn có ý đồ với cô, chuyện sau này để sau này nói. Dù sao Tô Tô cũng có ý muốn rời đi, không muốn tranh chấp vào lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK