Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Trên lôi đài, Cảnh Ngôn và Tác Văn, người mặc áo trắng người mặc áo xanh đứng đối lập.

Bộp!

Một tiếng trong trẻo, Tác Văn ném cây quạt xuống nền sàn.

Tác Văn rung nhẹ cánh tay, một cây trường mâu màu đen nằm trong tay gã.

Tác Văn tức run người:

- Tiểu tạp chủng, ngươi dám mắng ta là tiện nhân? Ngươi dám mắng ta tiện nhân? Ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối hối hận! Ta sẽ không đánh chết ngươi ngay, ta sẽ đâm thủng chín chín tám mươi mốt cái lỗ trên người của ngươi, cho ngươi chảy máu mà chết!

Chưa từng có ai dám nhục mạ ngay trước mặt gã, dù chửi lén sau lưng nếu bị Tác Văn biết cũng sẽ giết đối phương.

Cảnh Ngôn dám mắng Tác Văn là tiện nhân ngay trước mặt đông người, nếu hôm nay gã không lăng trì hắn làm sao nguôi ngoai mối hận trong lòng?

Cảnh Ngôn bật cười nói:

- Mắng ngươi? Ta chỉ nói thật, không xem như mắng ngươi. Ngươi thật sự là tiện nhân từ đầu đến đuôi, chẳng lẽ không phải? Ngươi tự nói xem ngươi tiện không? Ngươi không phải người Đông Lâm thành, không có thù hận gì với Cảnh gia ta, ngoan ngoãn ở trong Thần Phong học viện đi. Thật xa chạy tới Đông Lâm thành gây sự với Cảnh gia không có chút thù hận với ngươi, có phải là lên cơn tiện không? Ngươi dù gì là một võ giả cảnh giới Tiên Thiên, bị người lợi dụng như mũi thương mà không tự biết, còn ngoắc đuôi hưởng thụ, ngươi chẳng những tiện còn ngu! Đương nhiên đó không phải then chốt nói ngươi tiện, quan trọng là ngươi vì hưởng thụ hai phế vật Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm nịnh hót mà từ bỏ mạng nhỏ của mình, nói xem ngươi không phải tiện nhân thì là gì?

Cảnh Ngôn hơi vận chuyển nguyên khí để giọng mình truyền xa.

Tác Văn đứng đối diện Cảnh Ngôn cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nín thở xỉu, gã cảm giác tức bể phổi.

Mặt Tác Văn đỏ rần, mắt tóe lửa, cánh tay nắm trường mâu đen run bần bật vì giận:

- Tiểu tạp chủng... Tiểu tạp chủng, giỏi, ngươi giỏi lắm. Ngươi... ngươi dám nhục mạ ta như thế! Ta... ta chẳng những muốn giết ngươi, còn phải làm Cảnh gia ngươi diệt vong!

Dám võ giả đứng xem hóa đá, suy nghĩ trong đầu họ là Cảnh Ngôn thiếu gia của Cảnh gia này miệng độc quá, Tác Văn suýt tức chết.

Hai người Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm mặt đen thui thở hổn hển như trâu. Cảnh Ngôn không chỉ mắng mình Tác Văn, còn kéo luôn hai người họ.

Vèo!

Một đám võ giả chạy ra khỏi trạch viện Cảnh gia, dẫn đầu là võ giả nam bốn, năm mươi tuổi hùng hổ xông hướng rìa lôi đài.

Đám võ giả thấy đoàn người Cảnh gia xông ra thì xì xầm nhỏ to.

- Người Cảnh gia đi ra!

- Hình như muốn bảo vệ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn quá quan trọng với Cảnh gia, Cảnh gia không thể nào trơ mắt nhìn hắn chết.

- Ừm! Người Cảnh gia bị mắng nhiều ngày nhưng không ai lộ mặt, làm rùa đen rút đầu. Giờ họ thiếu kiên nhẫn, đứng ra vì Cảnh Ngôn.

Một tiếng quát chói tai làm mọi người rất bất ngờ.

- Cảnh Ngôn, ngươi đang làm cái gì!?

Không nói người khác, Tác Văn đứng đối diện Cảnh Ngôn cũng sửng sốt nhìn võ giả trung niên dẫn đầu đoàn người Cảnh gia.

Tại sao người này vừa xuất hiện đã trách mắng Cảnh Ngôn?

Cảnh Ngôn nhìn võ giả Cảnh gia kia, con ngươi co rút:

- Cảnh Sơn Cừ?

Cảnh Sơn Cừ là dòng chính của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, người này là một trong các chủ quản quan trọng nhất Cảnh gia.

- Cảnh Ngôn, mau biến vào gia tộc, ngươi làm bậy cái gì?

Cảnh Sơn Cừ liên tiếng quát hai câu chói tai, gã đã chạy tới sát mép lôi đài, trợn to mắt trừng Cảnh Ngôn nhưng không leo lên.

Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi:

- Cảnh Sơn Cừ, ngươi nói vậy là sao?

Mặt Cảnh Sơn Cừ đen thui, trầm giọng nói:

- Đồ khốn mất dạy, dám ăn nói với ta như thế? Mau xin lỗi Tác Văn tiên sinh rồi lăn xuống cho ta!

Cảnh Ngôn trợn to mắt chỉ hướng Tác Văn:

- Xin lỗi hắn?

Cảnh Ngôn giận thật:

- Cảnh Sơn Cừ, tổ cha ngươi ngâm não trong nước à? Người ta đặt lôi đài ngoài cửa cái Cảnh gia, làm Cảnh gia mất mặt, Cảnh Sơn Cừ nhà ngươi kêu ta xin lỗi hắn?

Hành vi của Cảnh Sơn Cừ khiến lòng Cảnh Ngôn lạnh lẽo.

Cảnh Sơn Cừ nhà ngươi là người của đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, Cảnh Ngôn ta đúng là có quan hệ xấu không đội trời chung với Cảnh Xuân Vũ. Nhưng đang đối mặt ngoại địch mà ngươi đi bênh người ngoài, chẳng chút để ý mặt mũi Cảnh gia, loại người này thật là ăn cây táo, rào cây sung!

Mặt Cảnh Sơn Cừ càng đen hơn:

- Khốn kiếp! Đồ khốn nạn! Cảnh Ngôn, ngươi có biết Tác Văn tiên sinh là thân phận gì không? Ngươi có biết sư phụ của tiên sinh là Thương Long đại nhân chấp sự Thần Phong học viện? Ngươi... ngươi ngu không ai bằng! Ngươi muốn chuốc rắc rối lớn cho Cảnh gia ta!

Tác Văn đứng trên lôi đài mắt lạnh nhìn Cảnh Ngôn và Cảnh Sơn Cừ, nghe lời Cảnh Sơn Cừ nói xong gã lấy lại cảm giác ưu việt. Xem ra Cảnh gia sợ đắc tội mình, khóe môi Tác Văn cong lên.

Cảnh Ngôn không chút khách soái châm chọc lại:

- Cảnh Sơn Cừ, ta đương nhiên biết tiện nhân tên Tác Văn này là thân phận gì, không cần ngươi nhắc nhở. Hừ, mặc kệ hắn có thân phận gì, hắn dựng lôi đài trước cửa cái Cảnh gia là nhục nhã toàn bộ Cảnh gia. Là người Cảnh gia mà vờ n ư không thấy nhục nhã này? Cảnh Sơn Cừ, ta thấy xấu hổ giùm ngươi! Mau xéo về co ro trong góc đi!

Đám người Cảnh gia sau lưng Cảnh Sơn Cừ nghe Cảnh Ngôn mắng thì đỏ mặt, xấu hổ.

Thật ra nhiều người trong Cảnh gia rất tức giận bị lôi đài chặn trước cửa gia tộc, ước gì xông ra đánh nhau với đám người Tác Văn. Nhưng võ giả cảnh giới Tiên Thiên trong Cảnh gia trừ đám người tộc trưởng, trưởng lão ra không có vài người. Cộng thêm cao tầng Cảnh gia cố đè xuống cảm xúc tức giận của tử đệ Cảnh gia, nên họ mới núp trong gia tộc không đi ra.

Cảnh Sơn Cừ tức run người:

- Tốt, tốt lắm! Ngươi giỏi, Cảnh Ngôn nhà ngươi giỏi! Ta chống mắt xem ngươi làm sao kết thúc!

Sắc mặt của Cảnh Sơn Cừ âm u đáng sợ.

Cảnh Ngôn lười quan tâm gã:

- Xéo sang một bên chơi đi.

Là một trong chủ quản quan trọng nhất Cảnh gia, Cảnh Sơn Cừ cũng là võ giả cảnh giới Tiên Thiên nhưng không chút can đảm, chỉ vì đối phương có sư phụ là chấp sự Thần Phong học viện mà đưa mặt lên cho người ta tát, ăn tát xong cười hỏi người ta đánh thoải mái không, thật là khiến toàn Cảnh gia hổ thẹn.

Đám võ giả vây xem nghe đối thoại của Cảnh Ngôn, Cảnh Sơn Cừ xong cười nhạt. Vốn tưởng người Cảnh gia đi ra là vì bảo vệ Cảnh gia không bị tổn thương, hóa ra không phải vậy.

Cảnh gia thật sự xuống dốc rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK