Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lễ đường, Tư Tĩnh Ngọc mặc chiếc váy cưới có tà váy rất dài được chú Lý dắt tay đi về phía trước,

bước từng bước về phía người đàn ông kia.

Anh đứng trên đài cao, mặc một bộ vest trắng khiến sự lạnh nhạt thường ngày vơi bớt, ngược lại còn thêm vào mấy phần dịu dàng.

Hôn lễ bắt đầu, dưới ánh mắt chăm chủ của những người xung quanh, lần đầu tiên Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được rằng: Hôm nay anh là chú rể của cô còn cô là cô dâu của anh. Đây là hôn lễ của bọn họ.

Giờ khắc này cô đột nhiên có cảm giác được bao trùm bởi một cảm xúc khó tả.

Mọi âm thanh xung quanh gần như đã biến mất, bước chân đang bước về phía trước của cô chợt dừng lại.

Tầm mắt của cô cũng bị nước mắt làm nhòa đi.

Trong khoảnh khắc đó, Tư Tĩnh Ngọc có cảm giác như thời gian quay về thời đại học. Cô vẫn nhớ kỹ hôm đó, nhớ cái áo sơ mi đơn giản và cơ thể gầy yếu đó chẳng thể che lấp sự ngông nghênh của anh, cô thương anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Nhưng cô lại không nhớ rõ ngày cô với anh xảy ra chuyện đó, không nhớ rõ sự mình đã mong mỏi được gặp anh ở nước ngoài đến thế nào, cô chỉ cảm nhận được sự cô đơn khi ở nơi đất khách quê người và cảm giác khủng hoảng khi biết mình mang thai, rốt cuộc đó là cảm giác gì.

Cô không nhớ rõ sự bằng mặt không bằng lòng của hai người họ khi vừa kết hôn, cuộc hôn nhân tốt đẹp đột nhiên bị phá nát, tâm tình của cô...

Từng cái cứ xuất hiện trước mắt cô, đẹp đẽ lại rõ ràng, nhưng nỗi đau dần dần không còn rõ ràng như trước nữa.

Lúc này Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mình rơi vào một trạng thái kì lạ.

Giống như tất cả những gì đã qua đột nhiên biến mất, giống như cô trở về quá khứ khi anh đưa cho cô một bát hoành thánh, cô ăn nó...

Tư Tĩnh Ngọc giật mình tỉnh táo lại, sau đó lại nở nụ cười rồi rảo bước về phía anh.

Thì ra hạnh phúc với nỗi đau cũng giống nhau, nhưng hạnh phúc đã qua sẽ chậm rãi tích tụ trong lòng, chậm rãi được đổ đầy để đến lúc này có biết cảm giác hạnh phúc thật sự là gì.

Đột nhiên có cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, Tư Tĩnh Ngọc tỉnh táo lại liền phát hiện Thi Cẩm Ngôn đang đứng trước mặt mình.

Bọn họ ở chung đã nhiều năm, thành đôi vợ chồng già mất rồi, đã quá quen thuộc với đối phương.

Vào thời khắc này bước trên lễ đường, lời tâm tình của hai người họ vẫn bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó quên.

Anh nói: “Tĩnh Ngọc, cùng anh nắm tay đi đến đầu bạc nhé?

Toàn trường nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bé Lười đi ra khỏi quầy rượu từ từ nghiêng đầu lắng nghe, sau đó cũng nghe thấy tiếng bé gái truyền ra từ phòng vệ sinh.

Bé Lười bước đến, trong đôi mắt kia lóe sáng.

Bé bước tới nơi rồi nhón chân kéo chốt cửa, đẩy cửa ra liền thấy Tí Nị ngẩng phắt dậy, sau đó vui vẻ xông ra ngoài: “Cuối cùng cậu chủ cũng tới cứu em rồi! Đi mau lên, nếu không sẽ muộn mất!”

Sắp đến giờ cử hành hôn lễ thì Tiểu Phi Phi đột nhiên xông tới nói với Tí Nị rằng cậu chủ đang tìm cô bé, sau đó dẫn cô bé tới chỗ này rồi khóa cửa lại.

Hôn lễ sắp bắt đầu nên mọi người đều tập trung ở bên kia, Tí Nị gọi khản cả cổ cũng chẳng ai để ý đến bé cả

Danh Sách Chương: