Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ vì có thể tìm được cách để thoát khỏi cái nhà ấy mà Phong Phong không tiếc bất cứ giá nào.

Kiều Nhã Nguyễn liếc nhìn Phong Phong một cái, không lên tiếng.

Lúc hai người họ về đến biết thự của Phong Phong thì thấy thím Vu đã dọn dẹp sạch sẽ, bà đang định rời đi.

Kiều Nhã Nguyễn nói cảm ơn với thím Vu, rồi để bà về.

“Phong Phong, kể cả anh có tới nước M thì thời gian cũng đã qua ba mươi năm rồi, có lẽ những người hầu kia đã sớm không còn nữa, chưa chắc anh đã tìm được họ đâu.” Kiều Nhã Nguyễn nói thật.

“Người hầu của Phong gia không ít, anh không tin rằng bọn họ có thể diệt khẩu được hết, ít nhất cũng phải tìm được một người còn sống.” Phong Phong trầm giọng nói.

Thím Vu hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng thay giày rồi rời đi.

Kiều Nhã Nguyễn còn định nói thêm gì đó, thế nhưng Phong Phong đã có quyết định của mình.

Kiều Nhã Nguyễn có chút bất đắc dĩ, nói: “Được rồi, vậy anh phải cẩn thận đấy.”

“Em đừng có đánh trống lảng, rốt cuộc chuyện hôm nay là sao hả?” Phong Phong dứt khoát kéo Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống cạnh mình, cau mày nói.

Kiều Nhã Nguyễn đanh mặt nhìn anh: “Em phải về doanh trại đây.”

“Răng Mềm!” Phong Phong kéo mạnh cô lại rồi đặt cô dưới thân mình: “Mình đừng có tới thân cận với anh ta có được không? Anh sợ lắm.” Nếu đổi lại là gã đàn ông khác thì cũng thôi đi, thế nhưng ngay từ khi nhìn thấy Sư Hạ Dương vào ba năm trước thì tim của Phong Phong đã nhảy dựng lên rồi.

“Anh sợ cái gì, anh coi em là bảo bối thật đấy à? Anh có coi là bảo bối thì người ta cũng chẳng thèm để mắt tới đâu. Hôm nay em giúp anh ta chút việc, để ba mẹ anh ta không giục anh ta kết hôn nữa thôi.”

“Vậy cũng đâu cần đến em chứ, có phải ba mẹ của anh ta cực kỳ thích em không?” Phong Phong không vui nói, dáng vẻ y như một đứa bé đáng thương.

“Tổng hợp tình hình của chúng ta bây giờ là, ba mẹ của anh không thích em nhưng ba mẹ anh ta thích em. Ba mẹ em không thích anh nhưng ba mẹ em thích anh ta. Đơn giản mà nói thì là ba mẹ em thích anh ta, ba mẹ anh ta thích em, ba mẹ anh không thích em, ba mẹ em không thích anh.”

“Em đừng có mà lẻo mép, anh nói cho em biết, em là vợ của anh, đừng có thân mật với anh ta như vậy nữa!” Phong Phong tiếp tục tỏ vẻ đáng thương la lối.

Đôi mắt của Kiều Nhã Nguyễn đảo một vòng rồi cô đưa tay đẩy vai anh: “Đứng lên trước đã?”

“Đứng lên thì em sẽ chạy.” Phong Phong nói rồi lại đè chặt thêm một chút: “Ba mẹ của anh sắp tới nhà em xin cưới rồi kìa.”

“Anh không thể chờ chuyện lần này giải quyết xong rồi thì nghĩ cho kỹ xem về rồi sẽ nịnh hót ba mẹ em thế nào sao? Lần nào cũng bị đuổi, anh không biết nghĩ cách khác à? Trong đầu anh toàn là hồ dán chắc?” Kiều Nhã Nguyễn nghiến rằng nghiến lợi nói.

“Đây là thành ý của tiểu gia đó!” Phong Phong nói rồi túm lấy cằm của cô, sau đó hôn xuống.

Kiều Nhã Nguyễn trợn trắng mắt, trong lòng thì thầm mắng: Ngu ngốc.

“Anh nghe thấy em mắng anh ngu ngốc đấy.” Phong Phong nằm đè lên ngực của cô rồi buồn bực nói: “Lần này anh đi chắc cũng phải tầm một tháng, em phải nhớ anh đó. Mà thôi, lúc làm nhiệm vụ thì đừng có nhớ anh. Nhưng mà đến lúc rảnh rỗi thì phải nhớ anh đấy, biết chưa?”

Mặc dù cái tên này còn lắm lời hơn cả đàn bà, thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn không thể không thừa nhận rằng cô lại ưng cái bộ dạng này của anh.

“Còn nữa, nếu một tháng sau em làm xong nhiệm vụ rồi mà anh vẫn chưa về thì cũng đừng...” chờ anh nữa.

Nhưng mà ba chữ cuối cùng còn chưa thốt ra đã bị Kiều Nhã Nguyễn chặn lại: “Anh nói bậy bạ cái gì thế hả?”

Phong Phong chôn đầu vào hõm vai của cô rồi thấp giọng nói: “Em biết mà, chúng ta đều biết, lần này anh về nhưng bọn họ đâu dễ dàng cho anh câu trả lời mà anh muốn. Răng Mềm, nhớ lời anh nói, nếu như anh không về được thì...”

Danh Sách Chương: