Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Là đánh cược với Cố Thần Trạch sao?” Bạch Nhược Y nhân lúc Thẩm Đình Thâm đang lấy hơi, liền xen vào hỏi. Thẩm Đình Thâm lắc đầu cười: “Lúc đó tôi còn chưa quen Cố Thần Trạch.” Bạch Nhược Y HỒ” một tiếng gật đầu, để Thẩm Đình Thâm kể tiếp.

Thẩm Đình Thâm nhướng mày đầy đắc ý: “Tôi đẹp trai như vậy, dáng người lại đẹp, căn bản không cần đến một tuần, đã theo đuổi thành công. Hơn nữa, Kiều Ngữ Yên ngoại trừ có ngoại hình xinh đẹp ra, tính cách cũng rất ngoan ngoãn, lại biết dịu dàng, quan tâm. Lúc ấy tôi thật sự rất thích cô ấy, thậm chí còn nghĩ muốn cùng cô ấy đi đến cuối đời.”

Nói xong, vẻ mặt Thẩm Đình Thâm dần trầm xuống, Bạch Nhược Y biết chuyện phát sinh sau này2chắc chắn không tốt đẹp như vậy.

Bạch Nhược Y cẩn thận hỏi: “Vậy sao đó thì sao? Anh cùng với cô ấy thế nào?” Cánh tay đang ôm bả vai Bạch Nhược Y của Thẩm Đình Thâm khẽ giật, bên ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng lông mày anh hơi nhíu lại: “Kiều Ngữ Yên nhỏ hơn tôi một tuổi, chắc cũng tầm tuổi em, thành tích cô ấy xuất sắc đến nỗi có thể học vượt cấp. Do đó lúc tôi và cô ấy quen nhau, cô ấy còn chưa trưởng thành, tôi tất nhiên cũng chưa từng chạm qua cô ấy. Sau đó, khi tôi học cấp ba lại bắt đầu tiếp xúc với chuyện công ty của gia tộc, khi đó vì quá bận xử lý chuyện công ty mà không ít lần lạnh nhạt với cô ấy. Lúc đầu7cô ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, thể hiện rằng cô ấy thấu hiểu nỗi khổ của tôi.

Mà Sở Vũ Triết cũng tiếp nhận chuyện công ty của nhà cậu ta, luôn chống đối với tôi. Kết quả là rơi vào kết cục không tốt, mà Kiều Ngữ Yên lại học cùng lớp với Sở Vũ Triết. Cũng không biết Sở Vũ Triết nói gì với cô ấy, khiến cô ấy tưởng rằng tôi cố tình nhằm vào Sở Vũ Triết. Cô ấy cảm thấy tôi là người máu lạnh vô tình, cũng dần qua lại gần hơn với Sở Vũ Triết.

Cuối cùng Sở Vũ Triết vì thua thảm hại trên phương diện làm ăn mà muốn ra nước ngoài, Kiều Ngữ Yên cũng đi theo.”

Nói đến đây, trong mắt Thẩm Đình Thâm lộ ra chút tức giận: “Sau này tôi mới1biết, hóa ra lúc ở trong nước, trong khi tôi và Kiều Ngữ Yên còn chưa chia tay, cô ấy đã bị Sở Vũ Triết đụng vào.”

Mặc dù bây giờ Thẩm Đình Thâm không còn cảm giác gì với Kiều Ngữ Yên, nhưng bất kỳ người đàn ông nào bị cắm sừng đều sẽ cảm thấy ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ. Cái cảm giác nhục nhã với phẫn nộ kia mãi không hề giảm, nhắc đến liền có thể khiến anh tức đến nghiến răng. Sau khi Bạch Nhược Y nghe xong, im lặng hồi lâu, liền từ từ đẩy bàn tay đang nắm vai cô của Thẩm Đình Thâm ra. Cô quen Sở Vũ Triết khi học đại học, nhưng lại không hề nghe Sở Vũ Triết nhắc đến chuyện Kiều Ngữ Yên. Nếu thật sự giống như những gì7Thẩm Đình Thâm nói, vậy người này cũng giấu quá sâu rồi đó.

May mắn là khi đó cô không ở cùng với Sở Vũ Triết, cũng chính là chênh lệch một tầng giấy cửa sổ.

Nếu không bốn người bọn họ chính là tình tay bốn đầy phức tạp, nghĩ lại đã thấy đáng sợ rồi. Bạch Nhược Y liếc nhìn Thẩm Đình Thâm, nhớ lại những lời mà Thẩm Đình Thâm vừa kể.

Dù lúc trước Kiều Ngữ Yên rời bỏ anh, anh cũng không biểu hiện ra sự căm hận đối với Kiều Ngữ Yên, ngược lại còn cảm thấy bởi vì chính mình lạnh nhạt cô ấy, mới khiến cho Sở Vũ Triết lợi dụng sơ hở nhảy vào.

Trong lòng anh chỉ căm hận Sở Vũ Triết, cái này rõ ràng là đang thiên vị Kiều Ngữ Yên. Bạch Nhược Y hơi mất0mát nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, muốn đứng dậy đi làm. Thẩm Đình Thâm giữ lại cánh tay Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y đứng lên, còn chưa đứng vững đã bị Thẩm Đình Thâm kéo ngã vào ngực anh. Thẩm Đình Thâm dịu dàng xoa đầu cô, môi mỏng cong lên lộ vẻ cưng chiều, anh cười hỏi: “Sao vậy, ghen với Kiều Ngữ Yên à?”

Bị anh ôm vào trong ngực, Bạch Nhược Y nhăn mặt, không an phận mà giãy giụa: “Anh thả tôi ra, tôi muốn đi làm. Ai thèm ghen với Kiều Ngữ Yên chứ, tôi chỉ muốn nghe chuyện xưa của hai người, đối với anh không hề có bất cứ tình cảm gì, anh đừng tự cho mình là đúng!”

“Em không giống với Kiều Ngữ Yên.” Thẩm Đình Thâm cũng không để ý đến sự giãy giụa của Bạch Nhược Y, mà giải thích chi tiết: “Lúc đầu tôi thật sự rất thích Kiều Ngữ Yên...”

“Tôi không muốn nghe, tôi không thèm để ý, anh mau thả tôi ra!” Bạch Nhược Y có vẻ hơi kích động, muốn tránh khỏi vòng tay của Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm cười thầm trong lòng, còn nói không thèm để ý, tức đến xanh mặt rồi còn gì.

Anh ôm Bạch Nhược Y lại càng chặt, dịu dàng nói: “Em nghe tôi nói, tuy lúc trước tôi thích cô ấy. Nhưng hiện tại người tôi thích chính là em, hơn nữa tôi nghĩ em chính là người phụ nữ cuối cùng mà tôi thích, quãng đời còn lại tối chỉ muốn ở cùng với em, em có biết tại sao không?” Nghe đến đây, cảm xúc của Bạch Nhược Y dần bình tĩnh lại, thậm chí cô còn theo bản năng ngẩng đầu, chờ mong câu nói kế tiếp của Thẩm Đình Thâm.

Khóe miệng Thẩm Đình Thâm càng lúc càng cong hơn, đôi mắt đen lộ ra tia sáng, lấp lánh như mảnh trời đầy sao: “Em muốn biết đúng không?”

Bạch Nhược Y bị lung lay, lập tức ý thức được mình đang làm cái gì, liền hốt hoảng cúi đầu, sau đó bắt đầu giằng co: “Anh mau thả tôi ra, tôi không muốn biết, ai thèm đồng ý ở cùng anh quãng đời còn lại chứ?” Bạch Nhược Y nghĩ một đằng nói một nẻo, mọi gợn sóng nơi đáy mắt cô đều bị Thẩm Đình Thâm thấy hết. Anh biết Bạch Nhược Y để ý đến mình, cũng yêu mình.

Chẳng qua trước đây cô bị anh tổn thương quá sâu, nên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được anh, không có cách nào đối mặt với nội tâm của mình.

Nhưng không sao cả, thời gian còn rất dài, một ngày nào đó Bạch Nhược Y sẽ tiếp nhận anh thôi, cái này Thẩm Đình Thâm vẫn biết rõ. Trải qua phản ứng của Bạch Nhược Y đối với Kiều Ngữ Yên, khiến lòng tin của Thẩm Đình Thâm tăng lên rất nhiều.

Anh trực tiếp nâng khuôn mặt Bạch Nhược Y lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Sau khi hai người tiếp xúc răng môi với nhau, Bạch Nhược Y cũng yên lặng hơn rất nhiều, trên mặt có chút ửng đỏ. “Trưa nay ăn cơm cùng nhau đi.” Thẩm Đình Thâm mời đầy thành ý. Bạch Nhược Y giơ tay xoa nhẹ môi, trừng mắt liếc Thẩm Đình Thâm: “Tôi không thèm ăn cơm với anh đâu!”

Thẩm Đình Thâm lại chợt cúi người, làm bộ muốn hôn Bạch Nhược Y. Thẩm Đình Thâm đắc ý cười, giơ tay nhéo má cô: “Em chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt.”

“Buông tôi ra, tôi muốn đi làm mà!” Bạch Nhược Y dùng sức đẩy người Thẩm Đình Thâm ra, cầm túi đi ra ngoài. “Trưa nay chờ tôi chờ em nhé.” Thẩm Đình Thâm đứng sau lưng cô nhắc nhở.

Bạch Nhược Y bất đắc dĩ liếc anh một cái, nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười.

Danh Sách Chương: