Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Cửu Dương cười nhạo, thu lại ánh mắt nhìn Cung Ngôn Thanh rồi nhìn thẳng mặt Cung Ngũ, hắn giơ tay gõ đầu cô, “Ánh mắt cháu gái thế này là có ý gì hả? Ngứa đòn à?”

Cung Ngũ xoa đầu không nói gì. Trình độ mặt dày của người này đã lên đến level max rồi, đạt đến mức độ mặt không biến sắc tim không đập mạnh đi cướp mẹ kế của mình, chuyện này đúng là... quá trâu bò rồi! Trước đây cô từng nghe nói nhà giàu đều có nhiều chuyện kinh thiên động địa, không ngờ đúng là nhiều thật.

Cung Ngũ còn đang dán mắt vào món bò bít tết, nói: “Chú Út chia cho cháu một nửa đi.”

Cung Cửu Dương nhìn cô với vẻ mặt không thể chịu nổi nữa, đặt cả đĩa đến trước mặt cô, “Cho cháu hết đấy!”

Cung Ngũ vui vẻ cắt bít tết ăn.

Khi ra ngoài chơi, thường xuyên dùng bữa với Công Tước đại nhân, mỗi khi nhìn thấy anh cắt đồ ăn, cô đều cảm thấy là một kiểu hưởng thụ. Động tác không nhanh không chậm ung dung thư thái, động tác cầm dao nĩa vừa tao nhã lại đẹp mắt. Dáng vẻ khi ăn cũng đẹp đẽ hơn người bình thường nhiều, nhìn nhiều lần rồi nên dáng vẻ cắt đồ ăn của anh dường như đã ghim vào trong đầu cô, đến nỗi khi cô vừa cầm dao nĩa đã bất giác mô phỏng theo tư thế thuần thục của anh, ít nhất thì bây giờ khi cô cắt bít tết cũng không để phát ra âm thanh leng keng trên đĩa nữa.

Cung Cửu Dương có vẻ phiền muộn ném đĩa thức ăn sang một bên, lấy khăn giấy lau miệng rồi cất bước đi ra ngoài: “Lát nữa tôi quay lại.” Đi được hai bước, hắn dừng lại, “Cháu gái, không được ăn hết đồ ăn của chú đâu đấy!”

Cung Ngũ đang ăn bít tết, gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi.”

Cung Ngôn Thanh đi giày cao gót nên không đi nhanh được, hơn nữa cô ta còn phải giữ hình tượng sexy quyến rũ ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, cho nên đương nhiên tốc độ chậm lại nhiều.

Cung Cửu Dương nhanh chóng đuổi kịp cô ta, trên mặt nở nụ cười, hắn kéo cổ tay Cung Ngôn Thanh lôi vào trong một căn phòng rồi đóng sập cửa lại ngay trước mặt người làm nhà họ Cung.

Cung Ngôn Thanh sợ hãi, cô ta có chút khiếp sợ Cung Cửu Dương, vô thức giơ tay ra chắn trước ngực, “Chú muốn làm gì?”

Cung Cửu Dương cười lạnh, “Ngôn Thanh à, chú Út không nổi nóng không có nghĩa là chú hiền. Chú Út không đánh phụ nữ bao giờ không có nghĩa là chú sẽ không đánh phụ nữ. Chú Út không dạy bảo cháu gái không có nghĩa là chú sẽ không dạy bảo mấy cô cháu gái không hiểu chuyện. Cháu có một gương mặt xinh đẹp nhưng lại cứ thích làm những chuyện ngu xuẩn, cháu nói xem, lão già Cung Truyền Thế kia sao lại yên tâm để cháu giải quyết Bộ Sinh chứ?”

Cung Ngôn Thanh đã được nghe kể về danh tiếng không mấy tốt đẹp của ông chú Út này ở bên ngoài, đặc biệt là về phương diện phụ nữ lại càng xấu xa hơn, cô ta bị hắn kéo tới nơi đây, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, “Chú Út...”

“Suỵt!” Cung Cửu Dương cười lạnh, “Cháu yên tâm đi, chú Út đã từng ngủ với nhiều người phụ nữ đẹp hơn cháu nhiều.” Hắn giơ tay lên chạm vào mái tóc dài rủ xuống hai bên má Cung Ngôn Thanh khiến cô ta sợ hãi rụt lại phía sau, hắn chống tay lên tường, cười lại gần: “Dáng vẻ này của cháu không lọt nổi vào mắt chú Út. Nhưng dù sao thì tiếng tăm của chú bên ngoài đã chẳng ra gì rồi, cũng không ngại thêm cái tiếng xấu ngủ với một cô cháu gái đâu. Cháu nói có đúng không?”

Cung Ngôn Thanh cắn môi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Chú Út, rốt cuộc chú muốn làm gì?”

Cung Cửu Dương híp mắt lại, lạnh giọng nói, “Muốn cháu câm cái miệng thối của cháu lại. Nếu không thì...” Hắn tiến sát hơn nữa, Cung Ngôn Thanh căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ. Cung Cửu Dương cười lạnh: “Cháu nói xem, nếu như Bộ Sinh nghe nói chú đã ngủ với người được gọi là bạn gái của hắn thì hắn có còn muốn lấy cháu nữa không? Hay là nói cách khác, hắn có cam chịu bị cắm sừng vào đầu không? Muốn sinh con cho Bộ Sinh ư? Hừ, uống thuốc bổ não đã rồi hãy nói.”

Hắn cười lạnh một tiếng rồi buông tay ra, mở cửa đi thẳng.

Cung Ngôn Thanh trượt người xuống, giơ tay che mặt, một lúc sau vẫn chưa đứng lên.

Khi Cung Ngũ đang ăn trộm cái trứng muối thứ hai trên đĩa ăn của Cung Cửu Dương thì bị Cung Cửu Dương bắt tại trận, “Cung Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ giật mình, tay run bần bật, trứng muối rơi xuống bàn, cô nhanh nhẹn giơ tay ra nhặt rồi nhét thẳng vào miệng.

Cô phát hiện ra rằng đồ trong nhà ăn đều bị cất đi, rất nhiều thứ bình thường cô không được nhìn thấy, chỉ khi Cung Cửu Dương trở về cô mới biết hóa ra còn có thứ đó. Đây rõ ràng là nhìn người sắp đồ ăn.

Cung Cửu Dương cắn răng: “Cháu là quỷ chết đói đầu thai đấy à? Ngày nào cũng ăn nhiều như vậy thì thôi đi, giờ còn lén ăn đồ ăn của người khác nữa!”

Cung Ngũ đứng dậy nói: “Thực ra cháu đã ăn no rồi, nhưng cháu muốn nếm thử xem cái trứng muối này có mùi vị gì thôi.”

Cung Cửu Dương nghe vậy, ánh mắt nhìn Cung Ngũ bỗng nhiên trở nên ái muội, nói: “Cháu thấy trứng muối của chú Út ngon à? Hay là chú Út cho cháu ăn thử trứng phía dưới của chú nhé?”

Cung Ngũ là người sành sỏi nên hiểu ngay, ánh mắt cố ý vòng vèo mấy vòng bộ phận nào đó trên người Cung Cửu Dương, vẻ mặt khinh bỉ gằn từng chữ nói: “Không thèm.”

Cung Tứ đang bê cốc uống nước, bị sắc phun hết cả nước ra. Sau đó là một trận ho kịch liệt, anh giơ ngón tay chỉ vào Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ!”

Cái gì cũng nói được... đúng là muốn ói máu luôn mà, không biết lớn bé gì hết, sau này biết phải làm sao đây?

Cung Ngũ trợn mắt lườm, “Anh Tư uống chậm thôi, có ai tranh với anh đâu. Chiều nay em phải đi làm, một tuần không đi rồi, phải nhanh chóng thể hiện một chút mới được.”

Cung Tứ ho dữ dội, chỉ vào Cung Ngũ, muốn nói gì đó nhưng Cung Ngũ lại vẫy tay với anh, “Bye bye anh Tư, chú Út ăn nhiều vào nhé!”

Mặt Cung Cửu Dương xám xịt, tức giận đùng đùng.

Cung Ngũ cảm thấy được hả giận. Chú Út cái gì chứ, trưởng bối cái gì chứ, chỉ biết nói những lời hạ lưu, chẳng lẽ hắn nói như vậy thì cô cứ phải nhịn mãi à? Xí, mơ đi!

Buổi chiều, Cung Ngũ đến câu lạc bộ từ sớm, không ngờ còn có người đến sớm hơn đang đợi cô đến đánh bóng cùng, chính là vị tổng giám đốc Trương tìm người nhớ sai thời gian lần trước. Nhìn thấy Cung Ngũ, hắn liền cười he he nói: “Hôm nay tôi ngứa ngáy chân tay muốn tới đánh mấy ván. Nhớ đến em chơi giỏi nên cố tình đợi em đến chơi cùng đây.”

Đánh bóng cũng cần phải có đối thủ ngang cơ thì mới thú vị, vừa đánh đã thắng thì còn vị gì nữa chứ, hoàn toàn không có cảm giác thành tựu gì hết.

Cung Ngũ bỗng thấy đắc ý, lớn giọng nói: “Tổng giám đốc Trương à, chào mừng anh đến đánh bóng vào giờ làm việc của em. He he he...”

Cô nhanh chóng lấy khăn đã được khử trùng đến, nói với tổng giám đốc Trương, “Tổng giám đốc Trương đợi thêm năm phút nữa, em lau bóng rồi chơi. Ngày nào cũng có rất nhiều người đến đây đánh bóng cho nên ngày nào cũng phải khử trùng tiêu độc, không thể đảm bảo chắc chắn là không còn vi khuẩn nữa nhưng ít ra thì cũng có thể giảm bớt được số lượng vi khuẩn, tốt hơn cho sức khỏe của khách hàng.”

Cô gái này vừa xinh đẹp lại còn ăn nói đâu ra đấy, tổng giám đốc Trương kia nghe xong liền vui vẻ hẳn lên, “Em gái nói đúng lắm, tôi thích nghe, còn hơn mấy kẻ giả dối kia, làm gì có chuyện không còn con vi khuẩn nào, trừ khi là trong phòng vô trùng.”

“Đúng vậy.” Cung Ngũ vội vàng nói theo, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, liên tục lau sạch bóng và gậy. Với những chuyện liên quan đến kiếm tiền, thái độ của cô tuyệt đối nghiêm túc tích cực. Ví dụ như cô để năm vạn ở chỗ Công Tước đại nhân, vì muốn biết mỗi ngày kiếm được bao nhiêu tiền cho nên cô nghĩ cách để ngày nào cũng liên lạc với anh, còn có thể tiết kiệm tiền học thêm tiếng Anh, cô cảm thấy mình đã lời rất nhiều.

Bày bóng xong, Cung Ngũ oẳn tù tì với tổng giám đốc Trương. Tổng giám đốc Trương đã từng này tuổi rồi, nhìn thấy cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống, tươi cười nói: “Tôi lần đầu tiên chơi oẳn tù tì đấy, nào nào, thua rồi không được khóc đấy.”

Tổng giám đốc Trưng ra bao, Cung Ngũ ra búa.

“Mời tổng giám đốc Trương đánh trước.”

Những người được đến căn phòng số 9 này đều đã có thẻ hội viên, giống như Bộ Sinh, tuy số lần anh ta đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi giám đốc Hứa đến thì nhìn thấy Cung Ngũ đang đánh bóng với khách, ông ta còn thấy bất ngờ, không phải bất ngờ vì cô có khách mà bất ngờ vì sớm như vậy đã có người đến tìm cô đánh bóng.

Cung Ngũ lập tức chào hỏi giám đốc Hứa: “Chào giám đốc Hứa, tôi xin nghỉ hai lần, cảm thấy như đã rất lâu rồi không gặp ấy.”

Giám đốc Hứa cười nói: “Đúng vậy, cô cũng mất kiếm kha khá tiền đấy. Hai ngày cô xin nghỉ vẫn còn có khách đến tìm cô.”

“Hả?” Cung Ngũ lấy làm lạ, còn có người đến tìm cô sao.

Cung Ngũ không biết, tuy khách của cô không nhiều nhưng kỹ thuật đánh bóng của cô tốt, cho nên thông thường những người từng đánh bóng với cô, chỉ cần muốn đến đánh bóng đều muốn tìm cô chơi mấy ván.

Nghe giám đốc Hứa nói vậy, Cung Ngũ càng tự tin hơn, “Giám đốc Hứa, ông yên tâm đi, sau này tôi sẽ tranh thủ thời gian nghỉ lễ không ra nước ngoài chơi nữa, kiếm tiền mới là quan trọng nhất!”

Giám đốc Hứa cười nói: “Vẫn phải đi chơi chứ, bây giờ cô còn là sinh viên, có thời gian thì cứ đi chơi, đến khi tốt nghiệp đi làm rồi, có muốn đi chơi cũng không có thời gian, lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi.”

Tổng giám đốc Trương tiếp lời: “Đúng đấy, giống như tôi chỉ có thứ bảy hoặc chiều cuối tuần mới được đi dạo bộ, ở nhà vợ con tôi lúc nào cũng làm phiền tôi.”

Tổng giám đốc Trương chơi ba ván với Cung Ngũ, Cung Ngũ lén ăn gian để anh ta thắng một ván, tâm trạng tổng giám đốc Trương rất tốt, “Dù sao cũng thắng được một ván. Hôm nay đến đây thôi, lần sau lại tìm em chơi tiếp.”

Cung Ngũ vẫy tay: “Tạm biệt tổng giám đốc Trương, hoan nghênh anh lần sau lại đến.”

Những người đẹp khác đều lườm cô, không biết hét cho ai nghe nữa. Dù sao thì Cung Ngũ cũng quen với việc quan hệ không tốt với mọi người rồi. Tuy rất nhiều lúc mấy người đẹp đó nói xấu sau lưng cô nhưng cũng không ảnh hưởng đến kỹ thuật đánh bóng của cô, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Danh Sách Chương: