Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kỳ thực phương pháp giải quyết chân chính hắn cũng không rõ ràng cho lắm.

Thiên Đạo thư viện chỉ ghi chép nguyên nhân làm hắn xuất hiện khuyết điểm này. Tình huống mà La Trùng gặp phải so với trước đây đều không giống nhau, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ăn Long Lân Hà quá nhiều cho nên trong cơ thể tích tụ một loại độc tố mê hoặc tinh thần nào đó, cho nên lúc này mới dẫn đến tâm cảnh bất ổn, không có cách nào luyện khí thành công được.

Còn việc làm sao tiêu trừ được loại độc tố này, quả thật hắn không biết.

Chỉ là, coi như không biết thì hắn cũng sẽ không nói, chần chờ không tới một hô hấp, hai tay hắn chắp ra sau lưng, ra vẻ thế ngoại cao nhân.

- Trước hết ngươi thả những con Long Lân Hà mà ngươi đã bắt được đi, còn việc giải quyết như thế nào thì xem việc làm sau đó của ngươi, chỉ là... Chỉ cần không ăn trong thời gian dài sẽ chậm rãi khôi phục!

Hắn cũng không lừa gạt đối phương, năng lực thay thế của thân thể cực mạnh, đặc biệt là loại cường giả Thông Huyền cảnh như La Trùng. Chỉ cần duy trì một quãng thời gian dài không ăn, như vậy độc tố trong cơ thể sẽ rất nhanh bị tiêu trừ.

- Đa tạ Dương sư chỉ điểm!

Đã biết nguyên nhân và phương pháp giải quyết, La Trùng thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng khom người.

Giờ khắc này, hắn đã bội phục sát đất vị Dương sư trước mắt này.

Chỉ nhìn luyện khí đã nhìn ra bản thân thích ăn Long Lân Hà, đồng thời còn tìm ra được căn nguyên không có cách nào luyện khí thành công— ăn nhiều chết no!

Không hổ là danh sư, ánh mắt phi phàm.

Ba trăm vạn này rất đáng giá!

- Dương sư, không biết người có thể chỉ điểm luyện khí của ta hay không?

Đã biết được nguyên nhân, chỉ cần thời gian dài là có thể giải quyết cho nên suy nghĩ của La Trùng bắt đầu trở nên linh hoạt.

Hắn bị vây ở luyện khí sư nhất tinh trung kỳ đã rất lâu rồi, vẫn không có cách nào đột phá. Hiện tại lại có vị danh sư này đang ở trước mặt. Không biết có thể mượn cơ hội nhờ hắn chỉ điểm một, hai, nhân cơ hội đột phá hay không?

- Luyện khí?

Không nghĩ tới đối phương giải quyết xong vấn đề lại còn không đi, còn muốn học tập luyện khí, Trương Huyền sững sờ.

Nói thật, hắn ngay cả luyện khí cần bao nhiêu bước cũng không biết, làm sao có thể chỉ điểm cơ chứ?

- Là ta đường đột...

Thấy hắn không trả lời, La Trùng rất là lúng túng nói.

Danh sư chỉ chỉ điểm học sinh của mình, mình và hắn không quen không biết mà đã trực tiếp mở miệng như vậy thực sự là không thỏa đáng.

Trương Huyền vung tay lên rồi nói:

- Tiểu Cường, tiễn khách!

- La đại sư, lão gia nhà chúng ta muốn nghỉ ngơi, xin mời!

Tôn Cường đi lên phía trước.

- Vâng!

La Trùng gật gù, đứng dậy cáo từ.

- Giả mạo danh sư quả thực không dễ dàng...

La Trùng rời đi, Trương Huyền trở về phòng, xoa xoa mi tâm của mình.

Danh sư lợi hại, đối với không ít nghề nghiệp đều rõ như lòng bàn tay, nắm giữ ánh mắt mà người người đều khó có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại bản thân hắn cũng chỉ dựa Thiên Đạo thư viện cho nên mới có thể giả vờ giả vịt, một khi không sử dụng nó, nhất định sẽ bị người ta vạch trần ngay lập tức.

- Cũng không biết những danh sư kia làm sao lại biết được nhiều tri thức như vậy...

Tinh lực của một có hạn, hắn chỉ tham gia sát hạch luyện đan sư đã biết tri thức liên luỵ trong đó rất là phong phú, nếu như không có thư viện, đừng nói là thông qua, có thể đạt được hay không cũng còn khó nói.

Danh sư chân chính, nhất định không có máy nói dối như vậy, cũng không biết đối phương thông qua sát hạch thế nào, lại học tập được nhiều tri thức như vậy.

- Bất kể như thế nào, sau này phải cẩn thận đọc sách, thư viện chung quy vẫn chỉ là vật ngoại thân mà thôi!

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.

Đối với hắn mà nói, thư viện lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là ngoại vật, nếu như cái gì mình cũng không biết mà vẫn mượn dùng nó, ứng phó với loại nơi tụt hậu lại phía sau như Thiên Huyền Vương quốc thì còn có thể, một khi tiến vào nơi càng phồn hoa thì nhất định sẽ bị người ta nhìn thấu.

Vì lẽ đó, bất kể thế nào, việc dự trữ tri thức của bản thân cũng rất quan trọng.

Ý nghĩ này xuất hiện rất khó hơn ngăn chặn, tinh thần Trương Huyền khẽ động, hắn không nhịn được lần nữa nhìn về phía thiên đạo thư viện.

Nếu để hắn học thư tịch bên ngoài, muốn học tập sẽ rất chậm. Thế nhưng xem thư tịch trong thư viện, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy lần, điểm ấy hắn đã tự mình trải qua.

Tuy rằng thư tịch trong thư viện chỉ cần hơi chuyển động suy nghĩ một chút là có thể nhìn thấy và tìm đọc, thế nhưng trước sau cũng không phải là tri thức của mình.

Cũng giống như kiếp trước vậy, gặp phải vấn đề như thế có thể tìm tòi, kiểm tra. Thế nhưng đồ vật chung quy vẫn không ở trong đầu của mình, không có cách nào ung dung vận dụng, thông hiểu đạo lí.

Chỉ có hoàn toàn ghi vào đầu của bản thân thì mới được tính được là chân chính có học vấn.

- Hả? Cái kia là cái gì?

Tinh thần tiến vào trong thư viện, đột nhiên hắn nhìn thấy được chỗ không đúng.

Ở nơi sâu xa của vô số giá sách nơi, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một quyển thư tịch màu vàng.

Có thể xác định, tuyệt đối hắn chưa từng thấy quyển thư tịch này trước đây.

- Lại đây!

Bàn tay chộp một cái, bản thư tịch màu vàng này nhẹ nhàng chấn động, rơi xuống lòng bàn tay của hắn.

Thư tịch rất mỏng, không có bao nhiêu nội dung, tiện tay mở ra, Trương Huyền lập tức có chút choáng váng.

Chỉ có một tờ, hơn nữa bên trên nội dung gì cũng không có, tất cả đều là một mảnh trống không.

- Sách này có tác dụng gì chứ?

Trương Huyền có chút không hiểu rõ.

Từ khi nào thư viện xuất hiện một quyển sách như vậy, hắn không biết, cũng không biết vì sao mà nội dung bên trong lại trống không, cái gì cũng không có ghi chép.

- Trước tiên cứ mặc kệ đã, vẫn nên học tập nội dung khác thì hơn...

Nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra thư tịch màu vàng này có tác dụng gì, Trương Huyền lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục để ý nữa. Khi lần thứ hai nhìn về phía Thiên Đạo trong thư viện trước mắt, lúc này bên trong đã sinh ra rất nhiều sách vở, hắn định cố gắng xem xét, khiến cho chúng trở thành tri thức của chính mình.

Suy nghĩ khẽ động, còn chưa kịp có động tác thì thư tịch màu vàng trong tay đột nhiên lay động một trận, biến thành một đạo ánh sáng sáng lạn, dưới ánh sáng bao phủ, nội dung ghi chép trong sách vở của thư viện trong nháy mắt đã truyền vào, tiến vào trong đầu của hắn.

Trương Huyền còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã tối sầm lại, lập tức ngất đi.

Chú thích:

Long lân hà: Đây là tên một loại tôm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK