Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn xem mẹ con họ Dư đang làm gì, nam sinh này đúng là không phụ kỳ vọng. Nhạc Thính Phong nói: “Đã nghe thấy rồi.”

Lộ Tu Triệt thở dài: “Đúng thế, nghe thấy rồi, đối với hai mẹ con đó đúng là tà tâm chưa chừa.”

Lại có thể thật sự làm được nhẫn nhục tới trường, còn có thể chủ động yêu cầu trừng phạt, đi xin lỗi từng lớp một. Đây đúng là việc không phải người bình thường có thể làm ra.

Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nói: “Chủ ý này chắc chắn là mẹ cậu ta nghĩ ra, bà già đó, tâm kế rất sâu.”

Lộ Tu Triệt rất kỳ quái nói: “Tôi thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì đang chống đỡ hai người họ, lại dám liều như vậy.”

Nhạc Thính Phong cười nói: “Cậu nói xem, đối diện với một ngọn núi vàng như Lộ Gia, họ đã đứng ở dưới chân núi, chỉ cách một cái hàng rào với núi vàng, lúc này, cậu nói, họ sẽ rời bỏ sao?”

Lộ Tu Triệt gật gật đầu: “Cậu nói đúng, vậy giờ làm sao?”

Nhạc Thính Phong lại không vội: “Thì để họ đi xin lỗi, Dư Viễn Phàm dễ thu dọn, then chốt là bà già đó, lát nữa lại bảo mọi người tưới chút lửa cho bà ta…”

“Đúng rồi, người phụ nữ đó ra tay như vậy, tám phần là muốn biết, cậu ở lớp nào. Lát nữa trước khi bà ta tới, cậu rút trước, đừng để bà ta biết chân tướng sớm như vậy.”

Lộ Tu Triệt gật đầu: “Được…”

Dưới tầng, Dư Mộng Nhân tiếp tục đưa Dư Viễn Phàm đi xin lỗi khắp nơi, nhưng hiệu quả lại không rõ rệt lắm, lớp phía sau, rất nhiều học sinh đều bày tỏ thái độ nghi ngờ với lời xin lỗi của cậu ta. Hơn nữa, còn luôn là có người đứng ra nói vài thứ, giống như những học sinh đó trước đây, nói một vài lời sỉ nhục, kích động, vô cùng nhắm vào khiến quy trình xin lỗi Dư Mộng Nhân vốn thiết kế xong, đều trở nên không thể thực hiện, hơn nữa.

Cô ta còn bị một vài học sinh ép hỏi, có vài người không biết nên ứng phó thế nào. Nói khô mồm cả buổi chiều, tiết cuối cùng sắp kết thúc mới tới lớp C.

Dư Viễn Phàm lúc này đã hoàn toàn không còn lòng tin gì nữa rồi. Xin lỗi cả buổi chiều nay, đối với cậu mà nói hoàn toàn là giày vò, giống như lột sạch quần áo, để mặc người ta phỉ nhổ, đánh đập, còn cậu ta lại không dám có chút phản kháng nào.

Cậu run rẩy như một con chuột, bị dọa cho căn bản không dám ngẩng đầu. Đặc biệt là lúc này đứng ở lớp C, đây là nơi cậu sợ nhất, trong lòng ám ảnh sâu nhất, vì ở đây có nam sinh suýt chuýt giết chết cậu đó.

Mắt Dư Mộng Nhân quét qua toàn lớp, không nhìn thấy Lộ Tu Triệt, trong lòng cô ta nuối tiếc, Lộ Tu Triệt này rốt cuộc ở lớp nào, đây là lớp thứ ba năm hai rồi, sắp tan học rồi, hôm nay có lẽ không tìm được rồi.

Cô Tống chạy theo cả buổi chiều cũng mệt rồi, cô giơ tay lên ra hiệu mẹ con họ Dư nắm bắt thời gian.

Nhạc Thính Phong đã gọi điện thoại trước cho Cô Tống, nói Lộ Tu Triệt sức khỏe không tốt, hai tiết cuối cùng không lên nữa. Giờ Cô Tống vô cùng thích Lộ Tu Triệt, quan tâm sức khoẻ cậu một chút, bảo cậu chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai lại lên lớp.

Dư Mộng Nhân xoay đầu nhìn một cái, Dư Viễn Phàm sợ tới mức rụt cổ lại, trong lòng vô cùng bực bội, việc này căn bản không giống cô dự liệu. Cô đưa tay kéo Dư Viễn Phàm tới: “Đây là lớp các con, con phải từ từ nói…”

Người Dư Viễn Phàm càng ngày càng run rẩy, cậu run run nói: “Rất… rất cảm ơn, mọi người… có thể, có thể bớt chút thời gian nghe… nghe tôi xin lỗi mọi người, việc hôm qua, tôi… tôi vô cùng xin lỗi, tôi hy vọng…”

Học sinh bên dưới rất yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng cười nhạt: “Ha ha…”

Dư Viễn Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc sợ tới quỳ phịch một tiếng.                                                              

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK