Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Hắc tinh bì lực tẫn quỳ rạp dưới đất, thỉnh thoảng lại giật giật cánh, nước mắt không ngừng ồ ạt chảy ra.

Nhìn thảm trạng của Tiểu Hắc, tiểu cưu điểu thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ cọ nó.

Mạc Phi nhìn Tiểu Hắc không khỏi có chút chột dạ.

Tuy Tiểu Hắc chịu đủ kinh hách nhưng nhìn thấy Mạc Phi vẫn cố xốc tinh thần thê lương kêu thai tiếng.

Nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc, sắc mặt Mạc Phi có chút vặn vẹo.

Lâu Vũ nghi hoặc đi qua: "Phi Phi, con chim này nói gì vậy?"

Mạc Phi bất đắc dĩ nhún vai: "Nó nói ta lừa nó, rõ ràng là rất nguy hiểm lại nói là việc nhẹ lương lao, muốn ta bồi thường phí tổn thương tinh thần, ít nhất cũng phải mười lọ dược tề."

Lâu Vũ: "..."

Lâu Vũ húng hắng cổ họng, thực nghiêm nghị nói: "Tiểu Hắc, làm chim cũng nên nói đạo lý, tuy sự tình có chút nguy hiểm ngoài dự đoán nhưng không phải ngươi cũng có chỗ không đúng à?"

"Nghĩ lại xem cuối cùng ngươi dẫn con băng hào kia đi đâu? Ngươi dẫn nó quay về hang, hại chúng ta suýt chút nữa đã chết rồi đó biết không hả?"

"Còn viên băng tinh kia nữa, nó trân quý biết bao nhiêu a! Vì bảo toàn cho ngươi, Phi Phi đã lập tức quyết định từ bỏ."

Tiểu Hắc chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, sau đó đập cánh biểu thị, phí bồi thường có thể ít nhưng không thể không có.

Mạc Phi vốn định nói gì đó, thế nhưng ngay lúc này có một sĩ binh đi tới nói với hai người: "Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi, Vương Nham thượng tướng cho mời.

Thiên Diệp vui sướgn khi người gặp họa vẫy vẫy tay với hai người: "Đi đi, đi đi."

Mạc Phi cùng Lâu Vũ theo binh sĩ rời đi, Thiên Diệp chống nạnh nhìn Tiểu Hắc nằm rạp dưới đất: "Ta nói a Tiểu Hắc, ngươi tốt xấu gì cũng là anh hùng hào kiệt trong số đám chim, thế mà nhìn bộ dáng của ngươi lúc này xem, yếu ớt nhút nhát còn hơn cả đám chim cái, thực sự là mất mặt chim quá a!"

Ba con song đầu cưu chuyển ánh mắt về phía Thiên Diệp, nhìn một hồi, chúng không hẹn mà cùng vươn cổ mổ đầu Thiên Diệp. Thấy tình thế không ổn, Thiên Diệp lập tức chạy trối chết.

Mạc Phi, Lâu Vũ bị Vương Nham gọi đi tiến hành một khóa giáo dục an toàn sinh mệnh kéo dài ba giờ.

Đã rất lâu rồi Mạc Phi không bị giáo huấn, hiện giờ nghe tới mức choáng đầu hoa mắt.

Hóa ra sau khi nhóm Lâu Vũ mất tích thì quân doanh đã nổ tung một trận, mọi người suýt chút nữa đã loạn thành một đoàn, Vương Nham tập trung một đám người đi tìm kiếm, ngay lúc này thì đám Lâu Vũ xuất hiện.

Thật vất vả được Vương Nham thả đi, Mạc Phi vừa mới ra cửa liền đón nhận ánh mắt lên án của mặt thẹo trung tướng, nhất thời có chút ngượng ngùng.

Phong Tín bước tới, nghiêm trang nói: "Tam hoàng tử phi, rừng Lạc Nhật thật sự rất nguy hiểm, nếu ngươi cần tinh thảo thì chúng ta có thể phái người đi hái, các ngươi mạo hiểm như vậy thật sự rất nguy hiểm."

Mạc Phi cười xấu hổ, thầm nghĩ, thứ ta cần, các ngươi chưa chắc có thể tìm được a!

"Chúng ta không phải đi tìm tinh thảo, chỉ là cảm thấy cảnh sắc ở rừng Lạc Nhật không tệ nên muốn đi giải khuây một chút mà thôi." Mạc Phi ngượng ngùng giải thích.

Phong Tín liếc nhìn Lâu Vũ một cái, lý giải nói: "Ta hiểu, người trẻ tuổi rất yêu thích theo đuổi lãng mạn, theo đuổi kích thích, trước đây cũng có một cặp vợ chồng mới cưới chạy tới lãnh địa của tật phong lang hưởng tuần trăng mật, kết quả xui xẻo rơi vào bụng đàn lang, nói ra thì cặp tình lữ này cũng coi như không sinh cùng tháng cùng năm nhưng chết cùng tháng cùng năm a, cũng có thể coi là đặc sắc a."

Lâu Vũ: "..."

Mạc Phi: "..."

Mặt thẹo đánh giá hai người, thấm thía nói: "Tam hoàng tử, tam hoàng tử phi, lãng mạn tuy quan trọng nhưng tính mạng quan trọng hơn a."

Mạc Phi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mới bị thượng tướng mắng một trận, lẽ nào còn bị ba vị trung tướng thay phiên giáo huấn nữa à, kia phải giáo huấn tới khi nào a!

Nghĩ tới đây, Mạc Phi gật đầu, mỉm cười thực sáng lạn: "Các vị trung tướng nói rất đúng, nếu không còn chuyện gì, ta tới phòng dược đây."

Vừa nghe tới chữ dược, mặt thẹo lập tức kích động: "Tam hoàng tử phi, ngươi mau đi đi, chúng ta sẽ không làm phiền ngươi."

Mạc Phi giống như được đại xá lập tức chạy đi. Mạc Phi chạy, thế nhưng Lâu Vũ thì không thể nào thoát thân.

"Tam hoàng tử, thân phận của ngươi rất tôn quý, ngươi làm chuyện mạo hiểm như vậy là không nên."

"Tam hoàng tử, ngươi không chú ý tới sự an toàn của mình, lại còn dẫn theo tam hoàng tử phi, thật sự không nên chút nào."

"Tam hoàng tử, rừng Lạc Nhật rất nguy hiểm, ta biết thực lực ngươi mạnh nhưng thực lực của đám yêu thú trong rừng lại càng mạnh hơn."

......

Mạc Phi ngoái đầu nhìn lại, có chút thương hại liếc nhìn Lâu Vũ một cái rồi chạy nhanh hơn nữa.

Mạc Phi tiến vào phòng dược, bắt đầu điều chế băng hồn dược tề.

...

Trong hoàng cung.

Nhìn tin tức tình báo gửi về, Nạp Lan Nguyệt cau mày.

Thấy sắc mặt Nạp Lan Nguyệt, Lâu Phong đoán được tám chín phần là tình huống vẫn tiếp tục chuyển biến xấu: "Mẫu phi, bên Lâu Vũ có tin tức không?"

Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt có chút cứng ngắc, mày liễu nhịn không được nhíu chặt, gần nhất tin tức truyền về không có cái nào là tin tốt.

Tỷ như Thiên Diệp thật sự là cao thủ cấp sáu, tuy Thiên Diệp cùng Lâu Vũ có chút mâu thuẫn nho nhỏ nhưng thực tế quan hệ của hai người vẫn không tồi.

Tỷ như Trịnh Huyên vì Mạc Nhất mà rất thân thiết với Lâu Vũ, hiện giờ cơ hồ đã là cùng tiến cùng lui.

Tỷ như Tô Vinh vừa thăng lên cấp năm.

Nạp Lan Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nói với Lâu Phong: "Mật thám của chúng ta cài trong quân doanh rừng Lạc Nhật chỉ nghe loáng thoáng mấy tin đồn mà thôi, hơn phân nửa không đúng sự thật."

Lâu Phong sắc bén nhìn Nạp Lan Nguyệt, không chịu từ bỏ hỏi: "Tin tức nào không chuẩn xác?"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Có tin tức nói một ngày Mạc Phi có thể điều chế hơn một ngàn lọ dược tề, hơn nữa đều là dược tề cực phẩm, này không phải quá vớ vẩn sao?"

"Một ngày điều chế hơn ngàn lọ, quả thực chúng ta đã quá xem thường hắn." Lâu Phong ngưng trọng nói.

Nạp Lan Nguyệt thản nhiên nói: "A Phong, đó là chuyện căn bản không có khả năng, ta thấy đại khái là Mạc Phi đã mua dược tề để sẵn trong không gian giới chỉ, lúc tới quân doanh thì lấy ra. Đám người bên kia chưa từng thấy qua thuốc tốt nên cứ tưởng dược tề thượng phẩm là cực phẩm."

Lâu Phong lắc đầu: "Lỡ như là thật thì sao? Lỡ như Mạc Phi thật sự có thể điều chế ngàn lọ dược tề một ngày thì sao?"

Nạp Lan Nguyệt cau mày phản bác: "Sao có thể là thật được? Ngay cả gia gia Nạp Lan Hình của ngươi cũng không có cách nào điều chế nhiều dược tề như vậy trong một ngày, đừng nói tới chuyện còn đều là cực phẩm."

Lâu Phong nhắm mắt lại: "Nhưng mà, hắn chính là Mạc Phi a!"

Nạp Lan Nguyệt nhìn Lâu Phong, có chút do dự nói: "A Phong, có phải quá xem trọng Mạc Phi rồi không?"

Lâu Phong nhíu mày, có chút bất mãn: "Mẫu phi, đã đến lúc này rồi mà người cư nhiên vẫn xem thường hắn à?"

Nạp Lan Nguyệt im lặng.

Lâu Phong siết nắm tay, sâu xa nói: "Từ khi Mạc Phi gả cho Lâu Vũ, Lâu Vũ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng tiến xa hơn, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa."

Nạp Lan Nguyệt căng thẳng, suy sụp nói: "Việc này là lỗi của mẫu phi."

Lâu Phong lắc đầu: "Chuyện tới nước này, truy cứu xem rốt cuộc là lỗi của ai cũng không có ý nghĩa, theo thế cục hiện giờ thì chỉ có thể giết Mạc Phi."

Lâu Phong không phải không nghĩ tới chuyện mượn sức Mạc Phi, thế nhưng Mạc Phi thoạt nhìn dễ mềm lòng nhưng kỳ thực tâm kiên định như thiết thạch. Thứ hai, Mạc Phi cùng Lâu Vũ nói thế nào cũng là vợ chồng, hắn không có ưu thế. Thứ ba, có vết xe đổ là Lâm Phi Vũ, Mạc Phi sẽ không dễ dàng vấp ngã cùng một chỗ với đối phương, có quá nhiều trở ngại như vậy, Lâu Phong chỉ đành từ bỏ.

"Giết Mạc Phi?" Nạp Lan Nguyệt hỏi.

Lâu Phong gật đầu: "Đúng vậy, dùng hết mọi cách đối phó Mạc Phi, không cần để ý tới Lâu Vũ, nhất định phải một kích tất sát, một người đã chết, cho dù có là thiên tài thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Mạc Phi chết rồi, mối liên hệ giữa Trịnh Huyên cùng Lâu Vũ cũng bị cắt đứt."

Nạp Lan Nguyệt ngây người một lúc mới tựa như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trịnh Huyên cùng Lâu Vũ thân thiết như vậy chỉ vì Mạc Nhất. Mạc Nhất có liên hệ với Lâu Vũ cũng vì Mạc Phi, một khi Mạc Phi chết rồi thì tất cả quan hệ với Lâu Vũ đều chấm hết.

"A Phong, chủ ý này không tồi, tốt hơn so với giết Lâu Vũ." Nạp Lan nguyệt có chút vui sướng nói.

Lâu Phong cười lạnh: "Nếu giết được Lâu Vũ thì đương nhiên rất tốt, diệt trừ hậu họa, chính là phái nhiều người như vậy nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc."

Nghe thấy lời Lâu Phong, sắc mặt Nạp Lan Nguyệt có chút cứng ngắc.

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, mẫu phi đi an bài một chút."

Lâu Phong gật đầu: "Mẫu phi, hành động phải nhanh một chút, trì hoãn sẽ sinh biến."

Nạp Lan Nguyệt gật đầu: "Yên tâm, mẫu phi biết."

..

Vào đêm, trong phòng dược, nhìn lọ thuốc mà bạc trong tay, Mạc Phi vô cùng vui sướng, toàn hoàn không hay biết ở hoàng đô có người đang quyết tâm muốn lấy mạng mình.

Thiên Diệp lắc lư ngoài phòng dược: "Tam hoàng tử, ngươi vẫn chưa ngủ sao?"

Lâu Vũ cười cười: "Mạc Phi chưa về phòng, ta ngủ không được, tư vị chăn đơn gối chiếc đúng là quá khó chịu a! Thiên Diệp công tử, ngày nào ngươi cũng lẻ loi như vậy nhất định là rất khó chịu a."

Thiên Diệp: "...ta ngủ ngon lắm, không mượn ngươi lo lắng."

"Hóa ra ngươi ngủ rất ngon à? Ta vốn đang lo lắng ngươi ngủ không ngon, định hỏi Mạc Phi chút thuốc trợ ngủ cho ngươi a!"

Thiên Diệp liếc mắt, châm chọc: "Tam hoàng tử có lòng, bất quá ta cảm thấy ngươi tự giữ lại mà dùng, lỡ như ngày nào đó Mạc Phi vứt ngươi rồi, có thuốc ngủ cũng không lo mỗi ngày không thể ngủ được a!"

Mạc Phi đặt năm trận bàn trong phòng thí nghiệm, tính toán rèn sắt ngay từ khi còn nóng, thăng cấp ở ngay tại đây.

Cảm nhận được tinh nguyên lực ở chung quanh bắt đầu bạo động, Thiên Diệp nhếch khóe miệng: "Phi Phi bắt đầu thăng cấp rồi a."

Lâu Vũ gật đầu: "Ừm."

Nhìn biểu tình khẩn trương của Lâu Vũ, Thiên Diệp nhún vai: "Đừng khẩn trương như vậy, với thực lực của Mạc Phi, thăng lên cấp năm là chuyện vô cùng dễ dàng."

Tinh nguyên lực xung quanh ổ ạt đổ dồn về phía phòng dược, tinh nguyên lực chỗ Thiên Diệp cùng Lâu Vũ rõ ràng mỏng manh đi hẳn.

Lâu Vũ chuyên chú nhìn về phía phòng dược, ánh mắt tràn đầy nhu tình, đột nhiên bầu trời đêm lóe sáng.

Lâu Vũ ngẩng đầu, một ngôi sao vốn ảm đạm trên bầu trời đột nhiên lóe sáng lung linh, tinh quang tập trung ở phía trên phòng dược, chiếu sáng căn phòng rõ mồn một như ban ngày.

"Tinh diệu thương khung, tư chất đời này của Phi Phi thực không tồi a!" Thiên Diệp híp mắt.

"Có sát khí." Thân thể Lâu Vũ có chút căng cứng.

"Chết tiệt, cư nhiên muốn thừa dịp Phi Phi thăng cấp động thủ, đúng là không biết sống chết mà." Thiên Diệp cười lạnh.

Lâu Vũ cùng Thiên Diệp liếc mắt nhìn nhau, thực hiếm khi hai người nhất trí như vậy.

...(cont)...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK