Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lý Oánh nói có phải là thật không? Trong bụng em có một sinh linh?”

Diệp Dục ôm Tô Tô, tựa đầu lên đầu cô, trong ánh sáng ảm đạm, hai mắt anh hoảng hốt vô cùng, hai tay càng dùng sức ôm lấy thân thể Tô Tô, mồm lẩm nhẩm:

“Bây giờ đầu anh không thể bình tĩnh được, những gì bọn họ nói lúc họp anh đều nghe không vào. Tô à, em nói thật với anh, có phải em mang thai rồi không?”

“Phải.”

Tô Tô phun ra một chữ từ trong cổ họng, lông mày nhíu lại. Chuyện này không phải đã sớm bị Lý Oánh nói ra rồi sao, Diệp Dục có vẻ phản ứng chậm? Sắp hết một buổi tối chỉ qua xác nhận với cô?! Thật ra lúc này cô vô cùng muốn nhìn mặt Diệp Dục, muốn xem Diệp Dục phản ứng như thế nào. Nhưng mà Diệp Dục lại ôm cô chặt hơn, sau đó anh lại chôn mặt ở vai cô, không nhúc nhích.

“Của anh?”

“Không phải của anh thì của ai?”

Giọng của Tô Tô chót vót, hỏi ngược lại Diệp Dục. Nếu như Diệp Dục cho rằng Tiểu Ái không phải là của anh giống Lý Oánh nói, Tô Tô giây tiếp theo sẽ đạp cho gã đàn ông này một phát có được không hả? Cô và Diệp Dục đã lên giường với nhau, trên giường còn để lại vết máu đỏ tươi, vừa rồi lại được chính mồm Tạ Thanh Diễn phủ nhận. Tiểu Ái không phải của Diệp Dục thì chẳng lẽ còn người đàn ông thứ ba?

Diệp Dục không lên tiếng, Tô Tô lại bắt đầu nổi giận. Cô cựa quậy, giãy giụa rồi chợt ngừng lại, chỉ cảm thấy hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai mình, nóng đến mức cổ của cô hơi đau. Tô Tô kinh ngạc hỏi:

“Diệp... Diệp Dục? Anh khóc à Diệp Dục?”

“Không khóc...” Giọng của Diệp Dục nhẹ nhàng rồi lại trầm xuống, khuôn mặt vẫn chôn ở hõm vai Tô Tô, tự nhiên mắng, “Người đàn bà xấu xa, cô giấu giếm ông đây thật giỏi. Cái bụng này cũng phải bốn tháng rồi nhỉ, cô lại có thể không nói cho ông đây. Nếu hôm nay không phải Lý Oánh nói ra, cô định bao lâu nữa mới nói thật với ông đây?”

Rất đáng hận rồi, Diệp Dục cảm thấy lúc này rất muốn bóp chết Tô Tô, quá đáng quá rồi, loại chuyện động trời liên quan đến mạng người này Tô Tô lại có thể không nói với anh. Không phải hôm nay nghe Lý Oánh chính miệng nói ra thì anh sẽ vẫn không biết gì!!!

Nghĩ đến điều này, Diệp Dục lại bắt đầu run lên. Miệng anh mắng Tô Tô nhưng hai tay lại ôm cô chặt hơn, hận không thể làm cho cô nhập vào trong máu thịt của mình, chốc chốc lại hừ cổ giống như một con dã thú.

Tô Tô bị Diệp Dục ôm mạnh nên hơi đau, vừa muốn vùng vẫy phản kháng, nâng tay muốn phát vào tay Diệp Dục, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nỉ non nho nhỏ, đè nén của Diệp Dục quanh quẩn bên tai, mềm lòng than thở:

“Anh khóc cái gì? Tôi không định bắt anh chịu trách nhiệm, đừng khóc nữa, đàn ông đàn ang lớn tướng rồi khóc vì một chuyện nhỏ như này, anh nghĩ anh bé lắm sao?”

“Ông nói không chịu trách nhiệm sao!?”

Diệp Dục tức tới mức ngẩng đầu lên, rống to vào tai Tô Tô. Đường nét khuôn mặt anh sắc nét như tạc, toàn bộ đều toát lên vẻ tức giận, đôi mắt trợn tròn, vành mắt đỏ ửng tràn đầy tủi thân, anh có thể không tủi thân sao? Những ngày trước, nghĩ anh đối xử với Tô Tô vừa có quẳng lại vừa có ném, không có chuyện gì thì đè, không có chuyện gì thì giỡn, nghĩ tường tận lại thời gian trước Tô Tô bay nhảy ngày ngày, Diệp Dục liền sợ đến run rẩy toàn thân.

Anh lại khốn nạn như vậy!!!

Gào rú xong, Diệp Dục liếc mắt thấy Tô Tô có vẻ không chịu được anh nói to như vậy, nghiêng đầu nhíu mày, Diệp Dục lại hết giận, ôm Tô Tô một lần nữa, nhẹ nhàng an ủi:

“Tô à, anh chưa nói không chịu trách nhiệm. Chuyện này là lỗi của anh, từ đầu đến cuối, không phải anh đều nhận sai với em sao? Em hận anh cũng tội gì dùng cách như vậy, anh đổi cái khác được không? Nếu không bây giờ em lấy dao đâm anh mấy nhát tuỳ ý, thích chỗ nào đâm chỗ đấy.”

Sau một hồi, anh dừng lại bỗng nhiên nói, “Em không nên giấu giếm anh. Nếu không phải là hôm nay anh sớm phát hiện, em có phải định một mực không cho ông đây biết không?”

Diệp Dục càng nói càng tức, tiếng lại bắt đầu to lên, “Ông đây có lỗi với em, chuyện này tự em nói không hận. Anh nói vì sao em lại không hận, trong đầu vẫn còn đang không hiểu hoá ra chờ anh ở chỗ này. Em nói, em nói xem, có phải định cứ như vậy trả thù anh? Em không thể trả thù anh như vậy~~~ Em gái, anh rất khó chịu.”

Tô Tô lặng lẽ nghe, cảm thấy Diệp Dục lúc này thế nào mà có vẻ giống như kẻ thần kinh không bình thường. Chẳng lẽ không chịu nổi sự đả kích này nên phát điên? Nếu không tại sao lúc tức giận lúc lại sợ hãi, lúc thì ôm cô lúc thì rống cô?

Đúng như dự đoán, Diệp Dục mắng chửi lại cảm thấy bản thân mất khống chế, vội vàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói, “Anh xem như là thấy rõ rồi, hai ta đời này ai cũng không thể rời xa nhau, như bây giờ cũng rất tốt. Anh rất thích em, trước kia còn nghĩ, nếu như em hận anh, thật sự không muốn gặp anh thì anh sẽ đi, mang theo các anh em rời khỏi em càng xa càng tốt. Đứa bé tới thật đúng lúc, sau này em chính là mẹ của con anh, em không thể sống xa bọn anh, bọn anh cũng không thể sống xa em.”

Càng nói càng không đúng, Tiểu Ái còn đang ở trong bụng Tô Tô mà Diệp Dục đã cho là Tiểu Ái thuộc sở hữu của mình. Tô Tô nhíu mày quả thực không nhịn được, muốn đánh gãy Diệp Dục đang phát điên, nói rằng:

“Cho nên bây giờ, rốt cuộc anh định chịu trách nhiệm hay không? Anh không ngại đứa bé này là gánh nặng của anh nữa sao?”

“Em xem em đi, nói gì thế?!” Diệp Dục kêu lên giống như gặp quỷ, cúi đầu nhìn Tô Tô chằm chằm, lớn tiếng chất vấn, “Ông đây cho rằng đứa bé này là gánh nặng lúc nào?”

“Tự anh nói chứ ai?”

“Lúc nào? Ngày nào tháng nào năm nào? Em nói rõ ràng cho anh. Nếu như ông đây nói những lời như vậy, chặt đầu làm bô cho em!”

“Anh còn không thừa nhận? Anh từng nói bản thân cũng không biết lúc nào sẽ chết, cho nên không muốn sinh con ra trở thành gánh nặng.”

“Không hề, chưa từng nói thế! Ông đây không nhớ đã từng nói ra những lời mất nhân tính, táng tận lương tâm như vậy!”

Diệp Dục nghếch cổ, cũng không biết là không nhớ ra mình nói những lời như vậy thật không, hay là giả vờ không nhớ, dù sao mặt anh cũng tỏ ra vô cùng oan ức, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy Tô Tô đang vu oan anh, oan lắm, chỉ kém tháng sáu có tuyết rơi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK