Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa nhắc tới hai chữ cô ấy mọi người đều im lặng.

Cô ấy là ai trong lòng bọn họ đều có đáp án.

So với con chó và con mèo nhỏ mà bọn họ đã nuôi trong 4, 5 năm thì cô con gái nhỏ sau khi về đến nhà dường như có mối quan hệ ít quan trọng hơn.

Hơn nữa con bé lại là nguồn gốc của mọi thảm họa.

Nếu như không có con bé bọn hắn một nhà nhà 4 người cũng đều trải qua hạnh phúc bình yên, thậm chí còn là một nhóm vô thần hạnh phúc…

Lúc này giọng nói của Sơn Đạo trưởng trở nên đầy quyến rũ một cách không thể giải thích được nói với bọn họ:” Đứa bé kia chính là con của người và quỷ, coi như đem con bé đi, chẳng qua cũng chỉ là đưa nó về về nơi mà nó thuộc về thôi. Vả lại mẹ của con bé cũng đã đang nằm dưới một chờ nó bấy lâu nay.

Là Võ tinh thần rung động

Mỹ Linh cũng là..

Họ không thể không quay mặt nhìn vào cái nôi trẻ em.

Ban đầu họ nghĩ rằng một cái liếc mắt cũng có thể đánh thức lòng tốt trong họ để họ bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng khi họ nhìn thấy dáng vẻ Củ Cải, thì thay vào đó họ lại cũng có sức mạnh.

Bởi vì đứa bé trông thật hững hờ.

Rõ ràng chỉ là một đứa bé 7 tháng tuổi nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé đã đánh mất đi sự thơ ngây trẻ con. Đôi mắt nhắm nghiền Nếu không phải là khoé miệng cong lên thì họ nghĩ rằng con bé đang ngủ.

Nhưng con bé thì không. Nếu con bé ngủ khóe miệng sẽ không cong lên, con bé sớm đã rất thông minh liền nghe được hết thảy nên biểu lộ thái độ âm lạnh. Không vui không giận dường như việc bị ném bỏ đã thành thói quen.

Nếu đã là quen thì vứt bỏ một lần nữa cũng không hẳn là không thể..

– Meooo~ con mèo đen dưới nôi bi ai mà het lên một tiếng.Tôi không biết nó hạnh phúc hay không.

Sơn Kim Hào đạo trưởng biết tới và chuẩn bị đón đứa bé để hiến tế. Lúc này Mỹ Linh không đành lòng nói:” Tiên sinh liệu có cách nào khác hay không?Tôi nhớ được người đã nói quỷ theo người cũng bởi vì họ có chuyện muốn yêu cầu.Nếu là muốn kéo Là Võ xuống địa ngục thì cái yêu cầu này cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán chứ không có chứng thực. Không thể xác nhận trước rồi mới quyết định hay sao”.

– Đúng. Tôi cũng không đành lòng cứ như vậy mà hi sinh một tiểu sinh mệnh. Sơn Kim Hào Đạo trưởng buôn đứa bé xuống. Rồi đưa hai đạo phù cho Mỹ Linh và La Võ,nói với bọn hắn rằng đây là bảo mệnh hộ thân phù. Để cho bọn họ mang theo bên người mặc kệ chút nữa thấy gì hoặc nghe được gì, đều tuyệt đối không nên buông tấm phù này ra.

Hai người ngoan ngoãn đồng ý.

Lúc này Sơn Đạo trưởng làm một chút pháp thuật bố trí, thậm chí bày một cái tế đàn. Sau đó mới mở cửa đón khách.

U u..u.,Cửa vừa mở lập tức tràn vào vô số gió âm.

Ngày sau đó chiếc chuông gió rung động.Sơn Đạo trưởng trong phòng buộc một mối dây màu đỏ,bên trên treo đầy những chiếc chuông gió..

Sơn Kim Hào chụp lấy một cây nhang và bước ra khỏi nhà với những bước chân Kỳ lạ. Là Võ nhìn nó vài lần chợt nhận ra.Hóa ra đạo trưởng là bước thất tinh bộ, và vẽ một bức hình của sao Bắc đẩu bằng đôi chân của mình.

Vẫn thấy Sơn Đạo trưởng vẫy tay một lúc và lầm bầm đọc gì đó trong miệng. Nghekhông phải nói mà là hát,hát cực kỳ kỳ quái.Tôi không hiểu ông ấy đang hát cái gì nhưng dường như là đang nói: Hôm nay có Sơn Kim Hào đạo trưởng gặp trước chuyện bất bình,mình muốn giúp nam nữ họ La thi pháp thông linh. Muốn biết một chút phải chăng có thể cùng chư vị ma quỷ đạt thành thỏa thuận. Nếu như họ đồng ý xin vui lòng ngập vào cơ thể ông ta một người và sau đó tiến hành đàm phán trực tiếp với La võ.

Ngày sau khi tôi đoán ra được ý nghĩa của bài hát Tôi thấy Sơn Kim Hào đột nhiên bị sốc,hai mắt trợn ngược, toàn thân và miệng co giật phải mất một lúc sau mới có thể trở lại bình thường. Nhưng vẻ mặt và dáng vẽ của ông ta liềnnhư thay đổi. Nó giống như một người đàn ông toe toét cười với Mỹ Linh và Là Võ.

Mỹ Linh nắm lấy tay chồng mình một cách lo lắng và nhìn anh ấy bất lực.

Là Võ hoảng hốt cố lấy hết can đảm mà nói với Sơn đạo sĩ: “ Anh là ai.?.”

Sơn Kim Hào mở miệng nhưng giọng nói của ông ta trở thành một giọng nói của người đàn ông xa lạ:”Ta tên là Mao kiện Khang.”

Đây đúng là một người khác. Là Võ khẩn trương liếm môi hỏi:” Mao kiện Khang, chúng ta quen biết nhau sao.?”.

Người đàn ông nói:” không biết”.

Hỏi: “vậy người tìm ta làm cái gì?”.

Đáp: “ dưới nền đất cô đơn.Tôi chỉ muốn tìm người làm bạn”.

La Võ lắng nghe,anh ta không nổi giận: “ cô đơn ư, bạn ơi tôi thấy rất nhiều những ngôi mộ trong nghĩa trang của anh”.

Mao kiện Khang mỉm cười và nói:” như vậy chưa đủ,tất cả hàng xóm cũ và nhà cũ, đã quá quen thuộc. Tôi muốn một người mới tươi mới và sinh động hơn.”.

La Võ suýt nôn ra máu:” Các người xem mạng người như cỏ rác vậy à.!”

Mao Kiện Khang trả lời:”Nếu là còn sống thì mới gọi là xem người như cỏ rác,chúng ta chết rồi thì gọi như vậy là tìm bạn”.

Bá đạo!

Cái lô gic bá đạo thật!

Mỹ Linh kéo tay áo của Là Võ và nhắc nhở bằng giọng nói nhỏ:” Anh vào vấn đề đi, hỏi hắn ta muốn làm gì thì mới bỏ đi.”

La Võ liền nói:” Tôi không muốn chết,tôi cũng không muốn làm bạn đồng hành của anh. Anh nói tôi nên làm gì? Các người có bằng lòng thả cho tôi một mạng không.”

Mao Thiện Khanh nói: “ Một mạng đổi một mạng. Người đương nhiên là không muốn chết.Nếu vậy thì tìm người khác đến mà đổi”.

Nói xong đôi mắt hèn mọn liền chuyển hướng đến Mỹ Linh. Hăn lau nước bọt nói:” Cô gái này dáng dấp không tệ. Người có để nàng đi cùng ta được không? Dù sao cũng tốt hơn tự bản thân ngươi đi. thế nào ngươi đổi hay không.”

Là Võ hốt hoảng kéo vội vợ ra sau lưng: “Người này không thể đổi.”

Mao kiến Khang nói: “Vậy thì thì anh đi cùng với chúng tôi.”.

Mỹ Linh nắm chặt tay La võ:” anh ấy không thể đi với các người, hãy đưa con bé đi và thay đổi cuộc sống của mấy người”.

– Bé gái à… Mao kiện Khang nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc rồi nói:” chắc chắn hôm nay phải có ai đó theo chúng ta”.

La Võ và Mỹ Linh Cảm thấy nhẹ nhõm,mặc dù bọn họ cảm thấy rất có lỗi trong lòng. Nhưng nghĩ đến thân thế đứa nhỏ. Lòng của điện trở lại bình thường.

La Võ đứng dậy vừa định đem Tiểu La Bạch ôm đến cho Mao kiện Khang. Thế nhưng khi hắn đến bên giường đột nhiên phát hiện không thấy con bé đầu hết.

Là bạch đâu?

Con bé sao không thấy đâu nữa.

Không chỉ có Là bạch, con mèo đen cũng đã không thấy đâu.

Duy nhất giữa chiếc giường trắng bên trên cái chăn chỉ có duy một túm lông mèo đen.

Chẳng lẽ con mèo đen lại trộm đi đứa bé.

Chắc chắn chỉ có con mèo đen thôi,nhưng mà làm sao mà trộm đi đứa bé được huống chi bọn hắn một người một mèo không phải là kẻ thù với nhau sao. Bình thường gặp mặt nhau,chúng đều đỏ mắt mà đấu khẩu,cho nên con mèo làm sao lại trộm đứa bé được.

Những ngày qua thật không thể tưởng tượng nổi. Mèo đen nhà La Võ có bao nhiêu cân chính là quá rõ ràng. Con mèo đen có béo cũng không có khả năng đem một đứa bé 7 tháng tuổi đi được.

Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra đây…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK