Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng mà Tô Tô vừa mới dùng muôi múc ra một muỗng cháo, cô chợt cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao hôm nay cả cha lẫn mẹ đều không ở trong biệt thự, phía ngoài tường rào cũng vô cùng im lặng như là không có ai. Cô bỗng cảm thấy nặng nề trong lòng, cảm giác áp lực giống hôm qua lại ập tới.

Tô Tô không thể ăn hết cháo trên bàn. Con người lăn lộn lâu trong mạt thế, có một chút gió thổi cỏ lay liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, nói cô có chứng vọng tưởng bị hại cũng được, nói cô căng thẳng thái quá cũng không sao. Dù sao tình thế bây giờ, Tạ Thành Diễn như hổ rình mồi với Tiểu Ái, bên Lã Ấn cũng không phải người hiền lành. Tô Tô không có cách nào bình tâm được, hoàn cảnh xung quanh rõ ràng có gì đó không đúng, cô không dám cho đồ ăn trên bàn vào miệng.

Nhận thấy xung quanh quá yên tĩnh, Tô Tô lập tức trở về phòng mặc áo len, bên ngoài khoác một cái áo nỉ, ra cửa thay giày, cầm hai thanh mã tấu của Diệp Dục đặt ở tủ giày ngoài cửa rồi ra cổng biệt thự.

Biệt thự nhà họ Tô xung quanh vốn có một cái tường rào thật cao vây lại, nhưng mấy ngày gần đây cha Tô bắt đầu trăn trở, muốn xây tường rào cho mấy căn biệt thự có người ở lân cận. Cho nên ngay cả bên cạnh cửa tường rào nhà cô cũng bắt đầu khởi công xây tường mới.

Ruộng trồng rau của mẹ Tô vẫn duy trì sáu khoảnh, bà không dám mở rộng ra. Bởi vì bây giờ gạo và rau đều lớn lên tương đối dồi dào, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Trước kia một ngày một đêm mới có thể ra một vụ. Bây giờ sáng sớm gieo hạt xuống gần tối là có thể thu hoạch một vụ rồi. Nếu mà lại mở rộng thêm mấy khoảnh trồng rau, mẹ Tô lo chỗ lương thực và rau này sẽ mọc tràn lan như cỏ dại.

Tô Tô thấy thực tế mẹ Tô lo lắng hoàn toàn dư thừa. Bởi vì bây giờ mẹ Tô trồng ít đất, một người trồng sáu khoảnh đất bé như vậy, ít đất thì số lượng lương thực và rau sinh trưởng cũng ít. Năng lượng của dị năng mẹ Tô không có chỗ đi đành phải tăng nhanh tốc độ lớn của lương thực và rau.

Nếu như sau này nhiều hơn vài khoảnh đất, lúc số lượng lương thực và rau nhiều hơn, tốc độ lớn lên đương nhiên sẽ không nhanh như bây giờ nữa.

Thế nhưng quan hệ qua lại này Tô Tô sẽ không nói. Cô chỉ coi mẹ Tô là người bình thường, chính mẹ Tô cũng cho mình là người bình thường. Nếu tự mình cũng cho rằng mình là người bình thường, người bên ngoài đương nhiên cũng bị Tô Tô và mẹ Tô tẩy não, chỉ nghĩ mẹ Tô là một người bình thường.

Đó chính là vòng bảo vệ cho mẹ Tô, thế cho nên bên ngoài đều chỉ đưa mắt nhìn về phía Phi Phi bên Tạ Thanh Diễn, không hề nghi ngờ mẹ Tô.

Nhìn thoáng ruộng rau của mẹ Tô, khoảnh lúa mì đang trĩu bông, Tô Tô lại nhìn cửa chính tường rào của nhà mình. Cửa chính bị mẹ Tô khoá từ bên ngoài, rõ ràng lúc mẹ Tô đi vô cùng yên tâm Tô Tô đang ngủ trong phòng, cố tình khoá trái. Tô Tô liền sờ Tiểu Ái trong bụng, lùi về sau vài bước, chạy lấy đà bay qua tường rào ra ngoài.

Vừa đáp đất, tai cô liền nghe thấy một ít âm thanh nhỏ truyền ra từ ngôi biệt thự Lý Tiểu Vũ ở. Tô Tô đi nhanh hơn, mỗi tay cầm một thanh mã tấu đi vào sân của biệt thự Lý Tiểu Vũ lại thấy bác sĩ Hồng và Lương Tiểu Kỳ, Ngô Đao đang ở bên cạnh một cái kén lớn màu trắng, lấy sợi tơ trên đó.

Trong cái kén trắng khổng lồ này chính là Lý Tiểu Vũ đang nằm, cũng không biết được rốt cuộc dị năng của Lý Tiểu Vũ là gì lại có thể phóng ra sợi tơ trắng bao phủ toàn thân sau đó biến mình thành một cái kén lớn, nhìn giống như sâu biến thành bướm lúc trước mạt thế.

Tô Tô đi vào. Lương Tiểu Kỳ đang bưng một cái khay, trong khay để một đoạn tơ màu trắng, thấy Tô Tô đi vào liền nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi, “Tô Tô, cô tỉnh rồi.”

“Mọi người đâu? Cha mẹ tôi đâu? Tất cả đi đâu hết rồi?”

Tô Tô đến gần Lương Tiểu Kỳ, cúi đầu nhìn thoáng qua cái khay trong tay cô ấy, chỉ cảm thấy trong khay màu bạc, sợi tơ màu trắng kia nhìn trắng như tuyết óng ánh lên, nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào lại vẫn phản xạ ra ánh sáng màu vàng cam. Lập tức Tô Tô cảm thấy những sợi tơ này có phần không bình thường.

“Bên ngoài mở một phiên giao dịch có thể dùng đồ và tinh hạch đổi lấy đồ mình cần. Cho nên để lại mấy người ở xung quanh đi tuần tra, những người còn lại đều ôm đồ không cần đi đổi rồi.”

“À~~”

Tô Tô gật đầu, mắt vẫn nhìn khay tơ trong tay Lương Tiểu Kỳ, nhíu mày đối với lời Lương Tiểu Kỳ nói. Nhiều người như vậy lại có thể đi hết không còn lại mấy người. Tuy là căn cứ vào lời Lương Tiểu Kỳ mà nói, còn để lại mấy người tuần tra nhưng quá là thiếu cảnh giác rồi. Lúc này không giống ngày xưa, bởi vì trong lòng cô cảm thấy có áp lực đè nén, cô cho rằng có khi nên nói với anh Bì và Diệp Dục một chút, sau này ít nhất vẫn phải để một lực lượng võ trang đầy đủ ở lại trông coi mới được.

Về phần cha mẹ mình chạy ra ngoài, chuyện có bị Lã Ấn bắt làm con tin không Tô Tô còn không quá lo lắng. Ít nhất trước khi cô và Diệp Dục thẳng thừng trở mặt với Lã Ấn, Lã Ấn vẫn sẽ không làm chuyện cưỡng ép trói người, tự huỷ hoại tường thành dẫn đến Tô Tô và Diệp Dục điên cuồng phản kích mạnh mẽ.

Bỗng Tô Tô cúi đầu nhìn về phía bác sĩ Hồng hỏi: “Sợi tơ của Lý Tiểu Vũ có dùng được vào việc gì không?”

Bác sĩ Hồng đeo khẩu trang trắng, mặc đồng phục bác sĩ màu trắng, cầm trong tay một cái nhíp, đang cẩn thận gắp một sơi tơ màu trắng quay về hướng mặt trời ngoài cửa sổ quan sát, nghe thế dừng lại, nghiêng đầu nghĩ qua rồi nhìn về phía Tô Tô, đáp:

“Tạm thời chỉ phát hiện những sợi tơ này chịu được nhiệt độ cao, bền không dễ đứt.”

“Vậy sao...” Tô Tô thu về ánh mắt nhìn sợi tơ rồi hướng bác sĩ Hồng nói rằng: “Vậy anh từ từ nghiên cứu. Nghiên cứu thật kỹ càng nhé...”

Cái kén này của Lý Tiểu Vũ vậy mà có tác dụng chịu được nhiệt độ cao, bền không dễ đứt. Tô Tô hơi động lòng, cô nhớ dường như đống đồ vứt đi anh Bì tha về có một máy dệt thủ công, hình như đem về từ trong một cửa hàng thêu nghệ thuật Hồ Nam.

Khi đó ai cũng không nghĩ đến cái máy này có tác dụng gì. Tô Tô để cho anh Bì nhặt những sản phẩm thêu máy móc các loại ném vào trong một ngôi biệt thự nào đấy, sau này thuận tiện làm đồ nộp lên để ra vào khu an toàn.

Bây giờ xem ra may mà chưa nộp lên, không bây giờ làm sao mà được dùng máy dệt này?

Chỉ là cô tính toán lấy sơi tơ ở kén của Lý Tiểu Vũ dệt vải, không biết Lý Tiểu Vũ bị bóng ma trong lòng không?!

Tô Tô nghĩ hay là chờ Lý Tiểu Vũ tỉnh lại, hỏi xem cái kén này có thể đem dệt vải được không. Cô tạm thời tìm chiếc máy dệt, tự mình nghiên cứu sử dụng trước. Nếu mà Lý Tiểu Vũ nhất định không đồng ý cho người khác sờ vào kén của cô ấy, Tô Tô cũng có thể đi tìm tằm biến dị, chỉ cần biết dùng máy dệt, tơ gì cô cũng có thể dệt thành vải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK