• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thứ hai Tiêu Thanh Nhã dậy sớm, nhờ Tiểu Liên giúp nàng chải tóc, mọi việc xong xuôi rồi lười nhác xoay xoay cái eo, đi đến bàn viết : “Thật là kỳ lạ, cái bút lông này là ai làm ra vậy?”

Tiểu Liên cùng đám thái giám, cung nữ đứng thành một hàng, gật đầu hiểu ý, rồi tất cả cùng quỳ xuống, hô to : “Cung hỉ nương nương, chúc nương nương sớm ngày lấy lại được thực quyền!”

Nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười của bọn họ, hơn nữa thấy trên đầu còn xuất hiện mấy món đồ chơi mới, cung nữ có thêm trâm cài, thái giám thắt thêm ngọc bội, nàng lập tức hiểu ra, không vui nói : “Tuy ta không muốn hắt cho các ngươi mấy gáo nước lạnh, nhưng mà các ngươi nhận hối lộ thế này sẽ dễ thêm phiền phức, sau này những người hối lộ ngươi gặp khó khăn nhờ các ngươi giúp, các ngươi không giúp được chẳng phải là mang tiếng không đáng tin sao?”

Đám người quỳ dưới đất cười cười xấu hổ, nhìn nhau rồi nói : “Nương nương, bọn muội biết lỗi rồi, lát nữa bọn muội sẽ trả lại những thứ này!”

“Thế mới đúng chứ, gặp người tốt thì giúp đỡ không suy nghĩ, giúp phải những kẻ tâm thuật bất chính sẽ hại đến người khác, các ngươi hiểu chưa?” Tiêu Thanh Nhã đi đến đỡ mấy người dậy, mới phát hiện nàng muốn gập eo lại sao mà khó thế!

“Nương nương, bọn muội hiểu, nương nương nhân từ, là mẫu nghi thiên hạ, đối với đám hạ nhân như bọn muội thật tốt không còn gì để nói, bọn muội thề sẽ mãi mãi đi theo nương nương!” Tiểu Liên nói to.

“Thề chết theo nương nương!”

Tiêu Thanh Nhã ngại ngùng quay đầu nhìn bàn viết, có khi nào bọn họ nghe thấy chuyện xảy ra đêm hôm qua rồi? Nói thật là nàng cũng đã phát huy được khả năng bản thân, nhưng có câu ‘súng bắn đầu chim’, nàng thế này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, có điều tin rằng qua hôm nay đám người hậu cung kia sẽ không dám đến trêu chọc nàng nữa!

“Được rồi, cái gì mà chết với sống, ta phải vẽ bản đồ, Tiểu Liên, hôm nay ta sẽ giúp muội được xả giận, muội chẳng phải rất ghét Nhu Phi kia sao? Hôm nay muội không cần lưu tình a~!” Tiêu Thanh Nhã cười cười nói với Tiểu Liên.

Tiểu Liên xoa xoa cái ót, không hiểu hỏi : “Nương nương, Người đang nói gì vậy?”

“Được rồi, lát nữa muội sẽ biết!” Nói xong chầm chậm ngồi xuống, bắt đầu vẽ ruộng bậc thang, rồi guồng nước nữa.

Đám thái giám, nha đầu chẳng hiểu gì cả, toàn bộ vẫn đứng vây quanh Tiêu Thanh Nhã, nhìn nàng vẽ tranh, trong mắt ai nấy đều hiện lên sự kính phục, chẳng mấy chốc trên giấy đã xuất hiện hình ngọn núi lớn.

“Hoàng Thượng giá đáo!” Đột nhiên có tiếng vọng đến, Tiểu Liên và mọi người vui mừng không thôi, mau chóng chạy đến trước cửa quỳ xuống, tiếng bước chân vào cửa, tiếng hô to cũng vang lên : “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Bình thân!” Nam Cung Tàn Nguyệt và hai vị Hoàng Đế cùng nói.

Nam Cung Tàn Nguyệt nhìn nhìn Long Thừa Nhiếp rồi lại nhìn sang Dạ Lâm Song, đám người đang quỳ cũng nhìn nhau mờ mịt, sao cả ba người đều hô ‘bình thân’ cơ chứ?

“Haha, là thói quen thôi, mong Nam Cung huynh đừng trách!” Long Thừa Nhiếp xấu hổ cười cười.

“Long huynh nói gì vậy, mời vào trong!” Nam Cung Tàn Nguyệt cũng cười cười, trong lòng thấy không vui, hôm qua hai người họ tự ý xông vào hậu cung của hắn, hắn còn chưa tính sổ kìa.

Tiêu Thanh Nhã nhét bức vẽ vào trong tay áo, nhìn ba vị Hoàng Đế ở cửa, cũng không đứng dậy hành lễ.

“Hoàng Hậu, nhìn thấy Trẫm sao không hành lễ?” Nam Cung Tàn Nguyệt không vui nói

Tiêu Thanh Nhã cười cười : “Không vội, không vội, Hoàng Thượng, chuyện hôm qua thần thiếp nói với Ngài, Ngài còn nhớ chứ?”

Nam Cung Tàn Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng, thật đáng chết, chuyện hôm qua sao nàng ta vẫn còn nhớ chứ? Nhìn Long Thừa Nhiếp và Dạ Lâm Song, hắn ngại ngùng nói : “Chuyện đó chúng ta nói sau được không?” vẻ mặt khẩn cầu.

“Nếu Hoàng Thượng đã không có thành ý, bản đồ dẫn nước ta cũng vẽ không nổi!” Tiêu Thanh Nhã làm thế tay đuổi khách.

Long Thừa Nhiếp cũng chau mày, nữ nhân này không phải là ép buộc Nam Cung Tàn Nguyệt làm chuyện vợ chồng đó chứ? Dạ Lâm Song cũng nghĩ y như vậy, hai mỹ nam trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, Long Thừa Nhiếp nói trước : “Nam Cung huynh, đại trượng phu biết co biết duỗi, huynh hà tất vì chuyện này mà khó xử?”

“Đúng vậy, Nam Cung huynh, làm xong tại hạ sẽ tặng huynh một tuyệt thế mỹ nữ, được không?” Dạ Lâm Song gấp gáp nói.

Nam Cung Tàn Nguyệt phẫn hận nhìn Tiêu Thanh Nhã, nàng ta muốn hắn đường đường là một Hoàng Đế mà bị mất mặt sao?

“Có biết bao bách tính đang sắp chết vì đói, phải ăn vỏ cây qua ngày, tuy đã phái người đi tu sửa bờ đê, nhưng nước không lên núi được một ngày, sẽ có hàng ngàn hoa màu chết dưới ánh nắng mặt trời chói chang!”Long Thừa Nhiếp khổ não lắc lắc đầu.

Nam Cung Tàn Nguyệt lại nhìn Tiêu Thanh Nhã, phát hiện nàng ta chẳng thèm để ý, thật đáng chết, thôi vậy, đại trượng phu biết co biết duỗi, chẳng phải chỉ là bốn mươi trượng thôi sao? Đợi chuyện này giải quyết xong, hắn sẽ tính sổ với nàng : “Trẫm đáp ứng ngươi!”

Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu, quả nhiên là nam tử hán, biết hi sinh vì bách tính, nhưng mà xin lỗi nhé, ngươi có vĩ đại cũng vô dụng, ngươi đánh ta, tất nhiên ta phải đánh lại!

“Nam Cung huynh, tại hạ thật sự khâm phục, nhắm mắt lại mọi chuyện sẽ qua thôi!”Long Thừa Nhiếp vỗ vỗ bả vai Nam Cung Tàn Nguyệt, quả nhiên là nam tử hán, vì dân chúng mà chịu hi sinh lớn như vậy, có điều không biết Hoàng hậu này có giống như con sói đói mà nhào vào không, trong lòng hắn đang cười như điên.

Nam Cung Tàn Nguyệt trừng mắt nhìn hai người họ, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Thanh Nhã, thấy nàng ta như đang chờ xem kịch hay, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thanh Nhã, sẽ đến lúc ngươi phải khóc, vừa nhấc chân định đi ra ngoài đã bị gọi lại.

“Đợi đã, hôm qua Vương Gia tát thần thiếp mười hai cái, Chỉ Phi hại thần thiếp bị đánh hai mươi trượng, còn Nhu Phi cũng tát thần thiếp một cái, Hoàng Thượng, thần thiếp không phải sinh ra để cho người ta đánh, nếu thần thiếp làm sai, bọn họ đánh thần thiếp thì thôi đi, đằng này chẳng phân rõ trắng đen đã đánh thần thiếp, thần thiếp trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cái gì cũng vẽ không ra!” Vừa nói vừa gạt nước mắt.

Long Thừa Nhiếp và Dạ Lâm Song thầm nghĩ may mà bọn họ không đắc tội với nàng, không thì chết rồi cũng không biết vì sao mình chết.

Nam Cung Tàn Nguyệt quay người, trong mắt toàn là sát khí : “Tiêu Thanh Nhã, ngươi chẳng lẽ muốn đánh hết tất cả mới thôi? Trẫm chịu bốn mươi trượng còn chưa đủ sao?”

Tiếng hít không khí vang lên khắp Phượng Nghi cung, mọi người đều hoàn toàn không dám tin vào tai mình, đây là chuyện mà Hoàng Thượng đáp ứng Hoàng hậu sao? Thì ra là đồng ý để Hoàng Hậu đánh bốn mươi trượng! Long Thừa Nhiếp và Dạ Lâm Song cũng bị chấn động, tuy người bị đánh không phải là bọn họ nhưng Hoàng Hậu lại dám đánh cả Hoàng Thượng sao? Bọn hắn đều nhìn Tiêu Thanh Nhã bằng một ánh mắt khác, đúng là gan to hơn trời.

Tiêu Thanh Nhã cũng không khóc nữa, lạnh lùng nói : “Nếu Hoàng Thượng không bằng lòng, vậy xin Ngài đi cho, sau này Phượng Nghi cung không hoan nghênh Ngài!”

“Nương nương...đừng mà...!” Tiêu Liên hét lên kinh sợ, nương nương sao có thể như vậy? Người không muốn sống nữa sao?

Tiêu Thanh Nhã đấu mắt với Nam Cung Tàn Nguyệt, một tia sợ hãi cũng không có, Nam Cung Tàn Nguyệt cười lạnh : “Hoàng Hậu thật là khác, có phải ở trong hậu cung lâu, ở đến ngốc rồi không?”

“Mời các người đi cho!” Tiêu Thanh nhã hét lớn.

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà náo nhiệt thế?” Đột nhiên một thanh âm mê người chầm chậm truyền đến, toàn bộ ngoảnh ra nhìn, Nam Cung Hạo Thiên một thân bạch y phe phẩy quạt đi vào phòng : “Các ngươi còn quỳ làm gì? Đứng dậy cả đi!”

Tiểu Liên run rẩy một chút, cùng mọi người đỡ nhau đứng dậy, khom người đứng sang một bên, Vương Gia cũng đến, nương nương lần này làm ầm ĩ to rồi!

“Ai da, đây không phải Vương Gia sao? Sao nào? Hôm qua đánh ta xong, hôm nay còn đến làm gì?” Tiêu Thanh Nhã khinh thường nói, đừng cho là nàng không biết, tên Vương Gia này hoàn toàn là vì muốn trút giận thay ả Nhu Phi kia, hừ, đồ nam nhân vô dụng, vì muốn giúp một phi tử lên ngôi Hoàng Hậu mà dám đối phó với nàng, thật là ngu xuẩn, nữ nhân kia mà làm Hoàng Hậu, hậu cung này không phải sẽ loạn sao?

Sát khí trong mắt Nam Cung Hạo Thiên hiện lên rồi biến mất rất nhanh, chẳng qua là một nữ nhân có chút đầu óc mà đã dám cãi lại Vương Gia hắn? Thật là không biết trời cao đất dày, nhưng vì lão bách tính, không thể tức giận được : “Hoàng Tẩu chê cười rồi, hôm qua đều là lỗi của Thần Đệ, tẩu có thể tha thứ cho ta được không?” Vừa nói vừa tiến đến gần Tiêu Thanh Nhã, mi mắt quyến rũ, làm cho Tiêu Thanh Nhã không tự chủ nuốt nuốt nước bọt, mỹ nam kế? Nhìn Nam Cung Hạo Thiên đang đung đưa mắt với nàng, trên đầu Tiêu Thanh Nhã lại xuất hiện một loạt hắc tuyến, quả nhiên là đang dùng mỹ nam kế với nàng, cho rằng nàng sẽ tha cho Nhu Phi sao? Xem ra Vương Gia này yêu Nhu Phi đến điên cuồng rồi, trước mặt văn võ bá quan không phân trắng đen, tát nàng mười hai cái, làm cho nàng mất hết mặt mũi, nên biết rằng nếu nàng là Tiêu Thanh Nhã ngày trước, không biết bị người trong thiên hạ nói thành thế nào nữa, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nếu hắn đã muốn xuất đầu, nàng cần gì khách khí?

“Hôm qua Vương gia đánh bản cung mười hai cái, bản cung cũng đã thề, nhất định có ngày sẽ bắt Ngài trả lại gấp đôi, đắc tội rồi!” Nói rồi nâng tay lên đánh liên tiếp ‘ba ba’ lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Nam Cung Hạo Thiên, mọi người đứng xung quanh run rẩy không thôi, thậm chí trong đám thái giám đi cùng Nam Cung Tàn Nguyệt đến còn có người ngất tại chỗ nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK