Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm ở tại một khu vực lâu đời trong thành. Trong căn ngõ nhỏ nơi hắn ở không có cả đèn đường. Dưới ánh trăng sáng, con ngõ càng thêm yên tĩnh. Lâm Bắc Phàm đút hai tay trong túi, khóe miệng điểm một nụ cười thân thiện như thường lệ.

Bất chợt, phía trước hơn mười thước chợt xuất hiện hai người đang ngậm một điếu thuốc lá. Trong tay cả hai đang cầm một vật gì đó hơi sáng, dài chừng hai thước. Nhìn một chút, Lâm Bắc Phàm đoán chắc đó là tuýp nước.

"Định cướp chăng? Hôm nay, ông mày mới lấy tiền lương, định không cho ông sống hay sao?"

Lâm Bắc Phàm thầm suy nghĩ. Nếu chỉ có hai người thì không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng rõ hơn, nếu là cướp thực sự thì trừ phi là mấy đứa liều mạng còn nếu không, chỉ với hai người, chắc chắn sẽ không ra tay đối với đàn ông, thanh niên.

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ đến đây thầm đoán, một là đối phương sẽ là mấy thằng liều, hai là chúng còn có đồng bọn. Hắn đang định nhẹ nhàng bỏ đi, nhưng đáng tiếc, vừa mới quay đầu đã phát hiện sau lưng không còn đường.

Số lượng người trong ngõ nhỏ càng lúc càng nhiều. Lâm Bắc Phàm ước chừng có khoảng hai mươi người, nhìn qua đều là thiếu niên. Toàn bọn ngày thường không có việc gì nên giở tính côn đồ.

- Mày là Lâm Bắc Phàm? - Một thằng cao gầy nhuộm tóc xanh, cầm theo một cái tuýp nước bước đến, mà hỏi.

"Làm sao lại biết tên mình? Không phải là chuyện chặn cướp đơn giản nữa rồi". Lâm Bắc Phàm thấy không còn đường chạy trốn liền trở nên cảnh giác. Hắn cố tình giả vờ kinh ngạc, nói:

- Lâm Bắc Phàm là ai?

- Vẫn còn giả vờ không biết? - Cao gày đưa tay trái cầm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, tỏ vẻ đe dọa.

- Đánh thì đánh đi, nói linh tinh với nó làm gì? - Mấy người đứng sau không muốn cao gầy còn mất thời gian đe dọa, lên tiếng.

- Để lại tay trái hay tay phải? - Gã cao gầy vất điếu thuốc lá, lấy mũi chân di di điếu thuốc, giả vờ hung hăng như cũ.

Đánh nhau? Lâm Bắc Phàm chưa hề sợ người nào. Nhớ năm đó, toàn bộ mấy đứa trẻ trong thôn có đứa nào mà không bị hắn đánh cho bầm dập? Gần như ngày nào cũng có bố mẹ của chúng đi tìm ông nội của Lâm Bắc Phàm để tố cáo. Sau đó, là một loạt âm thanh chan chát vào mông hắn...

Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ túi quần, coi như an ủi tiểu Kim. Sau đó, hắn tập trung tinh thần, ý định ngay vào lúc gã cao gầy động thủ sẽ đoạt tuýp nước để mở đường máu.

- Mẹ mày! Không nghe tao nói hả. - Gã cao gầy đưa hai cánh tay chưa nổi tới một lạng thịt, vung vung tuýp nước.

- Khoan đã. - Một âm thanh chợt vang lên, như chém đinh chặt sắt.

Cả đám người đều giật mình, nhìn về phía sau. Một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi từ từ đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Cô hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, một lúc sau, nói:

- Sao lại là anh?

Mái tóc dài, mềm mại như dòng suốt, sống mũi cao và đôi môi anh đào. Nhưng lại thêm cặp lông mày to trên khuôn mặt lạnh lẽo, giống như thiên sứ phản nghịch mà hạ xuống nhân gian.

Đúng là cô gái mà Lâm Bắc Phàm đã đưa từ công viên nước về. Mộc Tiểu Yêu! Trong tay cô gái còn cầm một vỏ chai bia không, có lẽ chuẩn bị khi ẩu đả sẽ dùng đến. Nhưng cô là một cô gái...

- Mộc Tiểu Yêu! Mày biết thằng khốn này? - Gã cao gầy, giơ tuýp nước, bực tức nhìn Mộc Tiểu Yêu.

Không đợi Mộc Tiểu Yêu trả lời, Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô gái, nói:

- Cô là ai? Nhận lầm người hả?

- Chặt một cánh tay. - Gã cao gầy nói xong, vung tuýp nước lao về phía Lâm Bắc Phàm.

"Bịch" một âm thanh chợt vang lên.

"Hả... Mày..." Sau tiếng hét thảm thiết vang lên, cái chai bia trong tay Mộc Tiểu Yêu đã nở hoa trên đầu gã cao gày.

- Chặt mẹ mày! Hắn là người bà mày bảo vệ. Bà mày chẳng thèm biết nó có phải hay không?

Mộc Tiểu Yêu xanh mặt, một tay túm lấy cổ áo của gã cao gầy, một tay khác vẫn cầm cổ chai rượu. Cô gái xinh xắn nhưng lạnh lùng khiến cho gã cao gầy cuống quít lùi lại. Mà chai rượu trong tay cũng chẳng hề do dự đâm thẳng vào ngực của hắn...

"A...a''' mặt gã cao gầy tái mét. Máu tươi trên đỉnh đầu chảy qua huyệt Thái Dương xuống mặt. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc bị chai rượu cắm vào cũng từ từ biến thành màu đen.

Không nói tới người khác. Cho dù là Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy lạnh gáy. Mộc Tiểu Yêu có phải là một cô gái vẫn còn vị thành niên hay không?

Đám nhóc con phía sau cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn người không biết làm thế nào.

- Con điếm! - Có người tức giận hừ một tiếng.

Có lẽ người vừa lên tiếng cũng là một kẻ cầm đầu. Sau khi hắn nói xong, những người khác cũng bắt đầu vây lấy Mộc Tiểu Yêu.

- Chạy thôi! Cái tên ngốc này.

Mộc Tiểu Yêu thả gã cao gầy, xoay người kéo tay Lâm Bắc Phàm, ý định trước khi bọn chúng còn chưa kịp ra tay liền chạy trước.

Chỉ có điều, vốn ban đầu, Lâm Bắc Phàm đã bị vây ở chính giữa, nên bây giờ lấy đâu ra lối mà chạy. Hai mươi thằng dồn đến vây kín Lâm Bắc Phàm và Mộc Tiểu Yêu ở bên trong.

- Con điếm ăn nhà đi bao khách này. - Cuối cùng, một người cao khoảng chừng một mét sau, nhưng dáng vóc cường tráng đi ra, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Yêu.

- Mày nghĩ ông mày giống như Trương Tiêu không dám đánh mày hay sao?

Mộc Tiểu Yêu không nói gì. Nhưng dưới đôi mi cong vút, cặp mắt trở nên lạnh lẽo.

- Không thể không nói, với cái loại như mày còn chưa đủ tư cách để nói như vậy với Mộc Tiểu Yêu. - Lâm Bắc Phàm thong dong bước lên hai bước, đẩy Mộc Tiểu Yêu ra sau mình. Giọng nói của hắn châm chọc khiến cho người khác phải tức giận.

Gã đầu bằng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm. Hắn cảm thấy bất ngờ khi một tên nhìn trông như thư sinh thế kia mà lại có can đảm khiêu khích mình? Chẳng lẽ nó là một thằng ngu không biết tình cảnh của mình hay sao?

Đám người xung quanh cũng hít một hơi. "Con chó Nhật này muốn chết rồi." Tuy nhiên sau chút kinh ngạc, đám người xung quanh đều cảm thấy hưng phấn. Bọn chúng muốn được xem đầu bằng ra tay tàn nhẫn như thế nào.

- Nếu hôm nay tao không lột gân mày thì sau này có thể tao sẽ làm bạn với mày. - Đầu bằng tức giận. Nói xong, hắn phất tay, nói:

- Anh em! Đánh chết nó cho ông.

Cho dù thế nào, Lâm Bắc Phàm cũng không cam chịu để mọi chuyện cho số phận. Đừng nói là mấy thằng côn đồ, cho dù nó là cả vùng Đông Bắc thì Lâm Bắc Phàm cũng phải nhổ vài cái răng của nó mới được.

"Cái thằng ôn đầu bằng này, chết đến nơi mà còn giả vờ đe dọa?" Ánh mắt Lâm Bắc Phàm nhướn lên, vào lúc đầu bằng phất tay liền nắm lấy áo của hắn, tiện tay giáng cho một cái tát vào huyệt Thái Dương.

"Chát!" Một âm thanh giòn giã vang lên. Đầu bằng chỉ cảm thấy nổ đom đóm mắt, làm gì còn sức mà đánh nhau với Lâm Bắc Phàm? Nếu không phải tay Lâm Bắc Phàm vẫn nắm quần áo của hắn thì chỉ sợ hắn đã ngã ra đất.

Sở dĩ giáng cho một cái tát chứ không phải nắm đấm đó là do Lâm Bắc Phàm đã trải qua nhiều thực tế nên rút ra được một kinh nghiệm. Một cái tát như vậy tạo ra chấn động đối với người khác còn mạnh hơn lực sát thương. Nếu như vừa rồi là một cú đấm thì có thể làm cho đầu bằng chết khiếp, nhưng không thể khiến cho hắn đầu váng mắt hoa.

Vào lúc Lâm Bắc Phàm ra tay, mấy tên côn đồ khác cũng vung tuýp nước định lao về phía hắn. Nhìn bọn chúng như thật sự muốn Lâm Bắc Phàm phải trả nợ ở đây.

Cho dù có công phu thì cũng không thể tay không mà đánh được với hai mươi thằng côn đồ.

Cũng may là Lâm Bắc Phàm không có ý định đánh nhau với chúng. Mục tiêu của hắn chỉ có một đó là làm cho đầu bằng phục mới thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK