Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi biết rõ mình đã vướng vào một vụ án mạng, nên việc để lộ mặt là điều tuyệt đối không nên, cho nên kéo lại chiếc mũ, cố ý cúi đầu hết mức có thể, trong xe lại không bật đèn, cũng sẽ không ai nhớ được dáng vẻ của tôi.

Nhưng tài xế xe khách đã xông lên tóm lấy tôi.

Tôi mau chóng nói: "Không, không phải tôi, tôi không nhìn thấy gì cả."

"Không nhìn thấy, thì cô ném chiếc chăn này xuống làm gì? Cô nằm phía trên tôi, tôi nhìn thấy nửa thân dưới đầy máu me của con quỷ đó, thì cô chắc chắn sẽ nhìn thấy hình dạng của con quỷ đó! Sao nó ko cào cửa sổ phía người khác ngồi, mà lại cứ cào chỗ cửa cô ngồi? có phải cô quen biết với con quỷ đó hay không?" Cô gái giường dưới kích động nói.

Tôi không có lời nào để biện hộ nữa.

Tài xế xe khách thấy tôi là con gái, nên ngữ khí cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều: "em gái này, rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? em có thể nói rõ được cho mọi người cùng nghe không? Việc này em nhất định phải nói rõ với chúng tôi, em thấy đấy, vừa nãy chúng ta suýt nữa bị lật xe, ai cũng suýt chết đấy!"

Tôi cúi đầu nói: "Nhưng tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa..."

Cô gái giường dưới hỏi dồn dập: "Cô không biết, thế chiếc chăn này rốt cuộc là thế nào đây?"

"Tôi thực sự không biết." nói đoạn, tôi lại cúi thấp đầu, muốn lách ra khỏi chỗ đó.

Theo như cuộc đối thoại vừa nãy, thì tôi ngồi xe cả ngày, nhưng xe vẫn trở về Từ Gia Trại!

Sự việc đã đến mức này, rất nhanh chóng cảnh sát sẽ liên kết được chuyện kì lạ này với vụ án ở nhà nghỉ, tôi bắt buộc phải nhanh chóng đi khỏi đây, mới có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân!

Nhưng tất cả mọi người đều chăm chăm vào tôi, họ dường như cũng phát hiện ra sự bất thường, đều cùng nhau chặn đường của tôi!

Làm thế nào đây?

Tôi có chút lo lắng.

Họ muốn tôi nói rõ ràng sự việc, nhưng thật là tôi không biết nói gì lúc này, tôi cảm thấy có vật gì đó cứng cứng chọc vào hông.

Là chiếc roi Âm Thập nhị để lại cho tôi!

Đúng rồi, Âm Thập Nhị để lại cho tôi chiếc roi, cũng chính là pháp bảo lợi hại làm cho mọi con quỷ đều khiếp sợ, có lẽ tôi nên sử dụng nó, dọa quỷ hồn của cô chủ nhà nghỉ.

Thế là trước bao người đang chất vấn, tôi mở lời: "để tôi xuống xe, con nữ quỷ đó bám theo tôi, tôi xuống xe rồi, cô ta sẽ không bám lấy mọi người nữa."

Lúc đó mọi người mới thôi không chất vấn nữa.

"Quả nhiên là có liên quan đến con quỷ đó, tôi nhìn cô ta cứ thấy kì kì quặc quặc, đều không dám ngẩng cái đầu lên!" Tôi nghe có người nói vậy.

Cho dù như thế nào, cơ thể của họ cũng thành thực hơn rất nhiều so với cái miệng, đều dứt khoát tránh đường cho tôi, để tôi xuống xe.

Tôi biết quỷ hồn của cô chủ nhà nghỉ là chạy theo chiếc chăn thấm máu kia, thế là tóm lấy chiếc chăn thấm máu đi xuống khỏi chiếc xe. Ánh đèn xe chiếu rọi lên tấm biển chỉ đường hơi có chút cũ gỉ.

Trên đó ghi: Từ Gia Trại.

Chúng tôi quả nhiên bị con quỷ đó dẫn về đây!

Trong đêm tối mịt mù, tôi cũng không biết làm sao để gọi con quỷ đó ra, trong bụng cũng cảm thấy rất sợ. Tôi nhớ lại lúc lục sổ sách ở nhà nghỉ của con quỷ đó để xóa dấu vết tôi đã từng ở nhà nghỉ đó, tôi nhìn thấy giấy phép lái xe của cô ta, trên đó ghi tên"Từ Viên Viên" – tôi hét lên.

Rất nhanh, tôi đã ngửi thấy mùi tanh nồng trong gió đưa lại.

Cô ta và Từ Dương đều giống như vậy, đều do mất đi phần thân dưới mà chết, cho nên mùi tanh của máu ở trên người đều rất nặng, có khi cách xa mười mét cũng có thể ngửi thấy!

Luồng gió tanh đó thổi tới từ sau lưng, tôi nhanh chóng quay lại, mùi tanh nồng có chút hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi đến mức tôi muốn nghẹt thở, Từ Viên Viên buông xõa tóc dài che gần nửa cái mặt trắng bệch, đang dùng hai bàn tay bò nhanh như bay trên đất, trên đường cô ta đi qua đều để lại vệt máu dài!

Đợi đến khi cô ta sắp bò đến trước mặt tôi, tôi nhanh chóng rút cái roi của Âm Thập Nhị ra, dùng hết sức để đánh xuống.

Chiếc roi đó dường như có linh tính, tôi rõ ràng là nhắm mắt nhắm mũi lại quật lung tung, mà nó cũng không lạc đi đâu mà chỉ đánh vào sát cạnh người của Từ Viên Viên!

Tạch!

Tiếng nổ làm cho Từ Viên Viên sợ hãi.

Mặt cô ta biến sắc ngay lập tức, biết được sự lợi hại của chiếc roi, mau chóng quay người bỏ chạy.

Tôi làm sao có thể để cô ta chạy mất được? mau chóng đi nhanh về phía trước, tạch tạch quất thêm vài roi nữa, càng quất xuống càng cảm thấy chiếc roi có linh tính, nó dường như hiểu được tôi không nhẫn tâm muốn làm hại Từ Viên Viên, mỗi lần đánh xuống cũng không chệch đi đâu chỉ quất vào bên cạnh Từ Viên Viên, chắn lối cô ta chạy, để cô ta không thể chạy thoát.

Cuối cùng, Từ Viên Viên cũng không chạy nữa.

Cô ta không còn cách nào nằm bẹp trên đất, xung quanh nửa thân người đều là những chiếc rãnh do cái roi tạo thành.

Cô ta nhìn tôi, trông cô ta yếu ớt, không nơi bấu víu, và rất đáng thương.

Tôi nhìn thấy thế, cũng thấy mềm lòng, thở ra một tiếng, bất lực nói với cô ta: "Từ Viên Viên, cô theo tôi làm gì? Không phải tôi giết hại cô! Tôi thấy mình đã rất tốt với cô rồi, khi cô chết, thì có đúng là tôi đã ở bên cạnh cô, giúp cô cầm máu, cũng là tôi giúp cô gọi cấp cứu! Nhưng tôi chỉ là một con người bình thường, xảy ra chuyện như thế này, tôi cũng không cứu nổi cô! Có thể làm thì tôi đã làm rồi, cô có thể đừng coi tôi là hung thủ rồi theo tôi như thế chứ?!"

Từ Viên Viên khóc nói: "Không phải là cô, thì còn có thể là ai? Trong căn phòng đó, ngoài cô ra, còn có ai khác đâu!"

"Có quỷ!"

"Quỷ?" Từ Viên Viên giật nảy mình: "Trên đời sao lại có quỷ?"

Tôi cũng không biết nói gì hơn: "Thế trên đời này không có quỷ, vậy cô là cái gì?"

Từ Viên Viên nói: "Tôi là người!"

Tôi nói: "Người không có nửa thân dưới, có thể sống không? Còn biết chạy? biết bò không?"

Cô ta đột nhiên ngây ra.

Hồi lâu, cô ta mới dần dần cúi đầu xuống, nhìn phần thân dưới trống huếch trống hoác của mình, nhìn hồi lâu sau, cô ta mới nhìn tôi, lúc này trên mặt chỉ còn sự tuyệt vọng vô cùng: "tôi...tôi đã chết rồi ư?"

Tôi thương cảm gật đầu.

"Tại sao lại thế được? Không, không thể nào như thế! Tôi chưa chết!" Từ Viên Viên điên cuồng lắc đầu, không thể chấp nhận được sự thật là mình đã chết.

Tôi thở ra một tiếng: "nếu cô còn sống, thì lúc này, cô đang nằm trên giường bệnh, để bác sĩ chữa trị cho cô, chứ không phải đến đây tìm tôi đâu."

"Tại sao...tại sao lại thành ra thế này?" Từ Viên Viên mông lung trong đau khổ hỏi: "Tôi sao lại đột nhiên lại chết?"

Tôi hỏi: "Cô chết đi, cô lại không biết vì sao mình chết hay sao?

Từ Viên Viên lắc đầu, kể lể: "Tôi chỉ biết, tôi nhìn thấy phần thân dưới của tôi chạy ra ngoài...tại sao phần thân thể của tôi bị đứt lìa thành hai phần? tại sao phần thân dưới của tôi lại chạy ra ngoài mất? thì làm sao tôi biết được"

Tôi hỏi: "ngoài việc cô thấy nửa thân người của cô chạy ra ngoài, thì không nhìn thấy gì nữa hay sao?"

Cô ta lắc đầu.

Tôi nghĩ, lúc đó Từ Viên Viên còn chưa chết hẳn, cho nên chỉ nhìn thấy cảnh tượng mà phần mắt trần có thể nhìn thấy được, cô ta chỉ có thể nhìn thấy phần nửa thân dưới của mình chạy mất, lại không nhìn thấy Từ Dương.

Từ Dương tại sao lại phải cắt đôi cơ thể của Từ Viên Viên?

Chẳng có lẽ vì bản thân hắn không có nửa thân dưới, nên hắn phải "mượn" của người khác?

OẸ...

Hình như có gì đó không đúng?

Từ Dương muốn lấy phần thân dưới của Từ Viên Viên để làm gì?

Bị điên hay sao?

Nửa thân trên của hắn là nam, còn nửa dưới là nữ...

ỌE...

Trong lúc trong đầu tôi đang tưởng tượng đến điều này, Từ Viên Viên đột nhiên nói một câu suýt làm tôi tức ói máu: "Tôi còn nhìn thấy cô nữa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK