• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tay Phàn Thanh chống ở bên người Trần Tuân, cùng Trần Tuân hôn môi, một cái tay khác đẩy thẳng áo hoodie của Trần Tuân lên ngực, vuốt ve thân thể cậu.

Phàn Thanh rút lưỡi ra khỏi miệng Trần Tuân, tay xoa vòng vòng ở ngực cậu, giọng khàn khàn, nói: “Cởi ra giúp tôi.”

Đôi môi Trần Tuân bị hôn đến ướt át, chính mình cũng có phản ứng. Cậu nghĩ thầm, xe chấn thì xe chấn, Phàn Thanh có thể tập hợp bốn kiểu play với mình chỉ trong một tuần, nói không chừng sẽ nhanh chóng yêu mình hơn.

Trần Tuân cúi đầu nhìn hạ thân của Phàn Thanh, trong nháy mắt cậu bỗng cảm thấy hoảng loạn. Vì thế cậu vội vàng giúp Phàn Thanh cởi quần, lúc lột xuống thuận tay chạm vào quần lót Phàn Thanh, xúc cảm ngoài ý muốn thật tốt.

Phàn Thanh bỗng nhiên bị Trần Tuân sờ trúng, cũng cảm thấy thoải mái. Hắn liền thấp giọng nói: “Sờ nó đi.”

Trần Tuân bị cái ngôi thứ ba này chọc cười, vừa sờ vừa vui vẻ: “Nó là cái gì dạ?”

Phàn Thanh cũng cười rộ lên: “Cậu nói nó là gì?”

“Là một cây nấm nhỏ.”

“Cây nấm nhỏ?” Phàn Thanh nhấn mạnh chữ đầu tiên*.

“Ok ok ok, nấm bự, nấm thật bự, chạy tới rừng núi hoang vắng để hái nấm.”   (シ_ _)シ

*Chỗ này Tiếng Trung ngược với Tiếng Việt nè, Nấm nhỏ là 小蘑菇 Xiǎo mógū, chữ “小” – “nhỏ” đọc trước nên Phàn Thanh nhấn mạnh chữ đầu tiên nha.

Phàn Thanh di chuyển thắt lưng, cọ cọ trong tay Trần Tuân, hắn không muốn phí thời gian cùng cậu vô nghĩa.

Ngẫm lại trên xe không có quần lót để thay, tuy rằng Phàn Thanh cảm thấy Trần Tuân cách lớp vải sờ chính mình như vậy rất thoải mái, nhưng tính khiết phích vẫn còn đó, hắn bảo Trần Tuân cởi quần lót ra.

Trần Tuân rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu giúp Phàn Thanh cởi quần áo, có cảm giác muốn ăn sạch sẽ Phàn Thanh đã cởi-áo-tháo-thắt-lưng.

Nhưng đến khi Trần Tuân cởi quần lót của Phàn Thanh xuống, cậu không còn vui vẻ như vậy nữa.

Nấm bự của Phàn căn bản chẳng đáng yêu như một cây nấm bình thường, nó quá hung dữ. Sau khi cứng lên, nó thậm chí có một độ cong thực vi diệu. Độ cong này có thể khiến Trần Tuân lập tức nhớ lại cảm giác tuyến thể của mình run rẩy khi bị nó nghiền nát.

Gợi cảm là gợi cảm, nhưng hôm qua cậu mới bị Phàn Thanh dày vò ở dưới sân khấu. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bị ném vào trong không gian nhỏ hẹp trong chiếc xe thể thao này, lại tiếp tục bị lăn qua lộn lại, Trần Tuân bỗng cảm thấy eo đau lưng cũng đau nốt.

“Sao vậy?” Phàn Thanh nhận thấy Trần Tuân không nhúc nhích, ở bên tai Trần Tuân thở gấp hỏi.

“Em… Nơi này chật chội như vậy, quá khó.”

Chiếc xe này chỉ có hai cái chỗ ngồi, nằm thẳng là không gian lớn nhất họ có thể có được.

Phàn Thanh cũng nhíu mày: “Tôi sợ tư thế cưỡi ngựa sẽ đâm cậu choáng váng, cái đầu của cậu vốn đã chẳng thông minh gì rồi.”

Trần Tuân não bổ một chút tư thế cưỡi ngựa, trần xe quá thấp, chắc chắn đầu cậu sẽ đụng vào, hơn nữa Phàn Thanh còn có thể đưa đẩy với tần suất rất cao… Khoan đã, vì sao phải là cưỡi ngựa chớ?

“Ý của em là có thể đi đến chỗ nào rộng rộng một chút không, anh nhất định phải làm ở trong xe à!?”

Phàn Thanh nghĩ nghĩ.

“Vậy được, không làm ở trong xe thì làm ở ngoài xe cũng được, rất rộng rãi.”

“…… Mặt mũi của anh vứt đâu hết rồi!!!”

“Không có ai ở đây.” Phàn Thanh cười cười, xích sát lại dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Trần Tuân, “Tự cậu chọn đi, hoặc là ở trong xe hoặc là ra bên ngoài, dù sao tôi cũng không đủ kiên nhẫn để lái xe trở về.”

Trần Tuân hết cách, chỉ có thể rầu rĩ nói: “Vậy… Tiếp tục đi.”

Phàn Thanh cười hôn Trần Tuân, sau đó hắn xoay người sang ghế điều khiển, điều khiển cho ghế tựa nằm xuống rồi nói với Trần Tuân: “Đến đây, nằm trên tôi, tay chân khẳng khiu kia của cậu, tôi không nỡ đè lên.”

Mặt Trần Tuân đỏ hồng: “Em cũng có cơ bắp mà.”

Sau đó Trần Tuân đứng dậy nhìn Phàn Thanh đang nằm ở đó, chờ đợi vòng tay của cậu, giống như chờ chính mình đến thị tẩm hắn vậy.

Cái ý tưởng này làm cho Trần Tuân không thể kiềm chế nổi, cậu lập tức tích cực hơn. Trần Tuân bước qua cần điều khiển, chân quỳ gối hai bên sườn Phàn Thanh, đưa tay ôm mặt Phàn Thanh hôn môi.

Phàn Thanh một bên quấn lấy đầu lưỡi của Trần Tuân xoay tròn, một bên duỗi tay kéo quần của cậu, sờ sờ cả phía trước lẫn phía sau của Trần Tuân. Ngón tay dọc theo đáy chậu đến huyệt khẩu, chậm rãi thăm dò vào bằng một ngón tay.

“Trần Tuân.” Phàn Thanh cắt ngang Trần Tuân đang ôm mặt hắn mặt hôn say sưa, “Nhìn chỗ kính chắn gió kìa.”

Trần Tuân giật mình, quay đầu lại nhìn kính chắn gió, vẫn là con sóc lúc nãy. Nó đã nhảy lên trước nắp xe, gạt cần gạt nước nhìn vào bên trong. Cái mông trần tròn trịa của Trần Tuân không biết xui xẻo thế nào lại hướng về phía đôi mắt nhỏ vừa linh động vừa ngập tràn tò mò của con sóc kia.

Phàn Thanh cảm thấy ngón tay của mình bị siết vô cùng chặt, nháy mắt liền ướt át.

“Quả nhiên là hệ thị giác, sau này không cần chất bôi trơn, chúng ta nuôi con vật gì đó, để nó ở một bên nhìn, mỗi khi cậu nhượng ngùng sẽ chảy nước.”

“*** mợ Phàn Thanh, không nghĩ tới anh là biến thái! Vừa muốn làm vừa muốn nuôi động vật nhìn nữa!”

Phàn Thanh không nghĩ tới mình chọc Trần Tuân đến nỗi cậu nói không lựa lời. Hắn nhanh chóng nhấn đầu của Trần Tuân xuống, thuận lợi ngăn chặn cái miệng luôn nói mấy lời điên rồ kia.

Phàn Thanh trong miệng ra sức, bàn tay cũng không chịu thua, rất nhanh đã vào ba ngón. Sau khi khuếch trương đầy đủ hắn nhấn eo Trần Tuân xuống, giống như Thần Châu 8 và Thiên Cung 1*, nối liền!

*Thần Châu 8 là một tàu vũ trụ không người lái. Thiên Cung 1 là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc. Cuộc ghép nối giữa Thần Châu 8 và Thiên Cung 1 là một bước thử nghiệm quan trọng về công nghệ đối với Trung Quốc để bắt đầu thực hiện tham vọng xây dựng một trạm vũ trụ của riêng nước này.



Trần Tuân vặn vẹo eo nhưng bị Phàn Thanh kiềm chế, đâm sâu vào bên trong, cả cây nấm bự hoàn toàn đi vào.

Trần Tuân cong eo, bị căng đến mức không còn tâm trạng hôn môi, chỉ há mồm thở dốc, giống như một cú kia trực tiếp đâm thẳng vào phổi của cậu.

“Tại sao anh?” Trần Tuân hít một hơi, “Tại sao lại sâu như vậy?”

Phàn Thanh xoa đầu của cậu: “Đau không?”

“Không đau, quá trướng.”

“Vậy ngậm một lát đi.”

Trần Tuân thở dài một hơi, thả lỏng cánh tay chống ở trên vai Phàn Thanh. Ngực dán ngực, cả người cậu ghé vào người Phàn Thanh. Phàn Thanh duỗi tay vuốt ve thắt lưng, rồi véo mông của Trần Tuân.

Sau một thời gian, Trần Tuân mới nói với Phàn Thanh: “Đừng véo nữa, làm giống như cán bột mì ấy, không cần cán chày, cắm vào liền bất động, nhào miết sẽ nhão mất.”

Phàn Thanh cười ra tiếng: “Sao cậu lại lắm lời thế!?”

“Aizzz.” Trần Tuân đưa mặt dựa vào bên cạnh mặt Phàn Thanh. Tóc nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt hắn, cậu thở dài một hơi, “Mỗi lúc căng thẳng em sẽ nói rất nhiều.”

“Căng thẳng cái gì?” Phàn Thanh khó hiểu, thắt lưng chậm rãi di chuyển.

Hắn thực sự rất thích Trần Tuân ngậm lấy hắn, dương v*t có thể cảm nhận được cơ vòng chặt chẽ từng vòng từng vòng quấn lại, theo hô hấp của Trần Tuân, cũng khẽ hút từng cái một.

“Ưm, làm loại chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên phải căng thẳng rồi.”

“Nhìn không ra da mặt cậu mỏng như vậy, lần đầu tiên gặp mặt đã đuổi theo hỏi tôi làm ở bộ phận nào, chỉ ước gì có thể nhào lên cùng tôi làm nhỉ.”

Trần Tuân không nói gì, chỉ hơi di chuyển đầu của mình, tóc của cậu quét qua mặt Phàn Thanh, ngưa ngứa. Phàn Thanh liền duỗi tay đè lại cái gáy của cậu.

Trần Tuân cảm giác được bàn tay to rộng của Phàn Thanh đang xoa xoa đầu tóc của mình.

Cậu nói với Phàn Thanh: “Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền cảm thấy tiếng nhịp tim đập, lần thứ hai còn nhanh hơn, em nghĩ em không thể bỏ qua cơ hội này, em phải quyết đoán hơn bất cứ lúc nào.”

Trần Tuân không đợi câu trả lời của Phàn Thanh, nhưng cậu bỗng nghe được nhịp tim rõ ràng và mạnh mẽ từ ngực Phàn Thanh. Hơn nữa quan trọng nhất, tiếng tim đập thật nhanh.

Trần Tuân kinh ngạc chống thân thể lên, nhìn vào mắt Phàn Thanh.

Khuôn mặt Phàn Thanh không có biểu tình gì, hắn cũng nhìn Trần Tuân, nhưng Trần Tuân cảm thấy đôi mắt Phàn Thanh chưa bao giờ sâu như vậy.

Phàn Thanh giơ tay lên, chạm vào sau cổ Trần Tuân, nơi đó còn có dấu răng của hắn, chỗ hắn cắn đến nỗi chảy máu vừa mới kết vảy.

“Hôm đó lúc anh muốn dấu hiệu em, em rất đau phải không?”

Trần Tuân mở to mắt.

“Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dấu hiệu bất cứ Omega nào.”

“Phàn Thanh…” Trần Tuân hít một hơi thật sâu, “Anh nói đi, em đã bắt được rồi phải không?”

“Có lẽ vậy.” Phàn Thanh mỉm cười, “Anh muốn duy trì một mối quan hệ tương tự như dấu hiệu với em. Em đừng làm anh tức giận. Không phải em nói em là chai nước có ga sao? Chỉ có anh mới được lắc chai nước có ga của em, chỉ có anh mới có thể cùng ăn bắp rang với em. Còn nữa, weibo dựng phim của em, hãy viết những thứ gì đó mà tôi có thể hiểu được.”

Trần Tuân cảm thấy không thở nổi nữa, ngực cậu phập phồng. Phàn Thanh nhìn cậu bằng đôi mắt đen, sâu thẳm. Cậu cảm thấy như mình sắp bị hút vào đó mất rồi.

Trần Tuân luống cuống nhìn vào đôi lông mày của Phàn Thanh, mắt hai mí của Phàn Thanh, miệng của Phàn Thanh, thậm chí muốn nâng lỗ mũi của Phàn Thanh lên xem thử. Tất cả đều là của cậu.

“Hóa ra tập hợp đủ bốn kiểu play thì có thể mở khóa.” Trần Tuân nói một câu không thể hiểu được một cách ngu ngốc, chữ cuối còn kéo dài.

May mắn thay, Phàn Thanh bỗng nhiên bóp mông cậu.

“Nói tiếng người.”

“Đó có nghĩa là, sau này anh muốn làm ở chỗ nào em đều nghe anh. Bốn kiểu play là có thể giải khóa làm cho anh ở bên cạnh em. Vậy thì chỉ cần tích cóp nhiều kiểu play hơn, là anh có thể một lòng một dạ với em rồi.”

Phàn Thanh cau mày suy nghĩ, sau khi hiểu ra trong đầu Trần Tuân ghi chép lại những thứ gì, hắn quả thực dở khóc dở cười.

Phàn Thanh kéo Trần Tuân xuống ôm lấy, cong một chân, bắt đầu đâm tới.

“Được rồi, làm xong kiểu play này trước, sau đó chúng ta ra ngoài xe.”

“A!?”

“Không phải em nói muốn muốn tích cóp thêm mấy dạng play à? Một lần tập hợp luôn cả xe chấn và dã chiến luôn.”

“Không, không, không, không muốn dã chiến…… Ưm…… A nhẹ chút……”

“Ngoan.” Phàn Thanh hôn lên vành tai Trần Tuân, nấm bự không ngừng ra ra vào vào.

“Không cần phải tích cóp, em tích cóp nhiều nước có ga hơn một chút là được, lỡ như anh lắc mạnh quá, em chỉ còn cái chai rỗng thì biết làm sao?”

“Ý của em là muốn anh bồi bổ nhiều hơn, để không bị đào rỗng hả?”

“…… Ý em không phải như vậy mà… Ô……”

*********

Trúc: Mạch não của Tuân Tuân mị theo không nổi luôn. Mỗi lần edit bộ này là cười nín thở =]]]]]]

Cả hai bạn đã nói tiếng yêu nên đổi cách xưng hô nhé. Mọi người có thích cách xưng hô mới này không? ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK