• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rời khỏi quán, Trần Băng liền gọi điện cho Lâm Mẫn Nhi:

" Mẫn Nhi, Phó Vũ Hàn hiện đang say rượu, tớ không biết nhà anh ta. Làm sau bây giờ? "

" Đừng lo, bây giờ tớ sẽ kêu Phong Vĩnh Kỳ lái xe qua đón hai người. Cậu đang ở đâu vậy "

" Quán rượu Night "

" Được "

Sau khi nói chuyện xong. Lát sau, Phong Vĩnh Kỳ lái xe đến quán rượu. Anh dìu Phó Vũ Hàn vào ghế phụ phía sau ngồi. Chạy xe đến biệt thự cả ba cùng đưa Phó Vũ Hàn lên phòng. Phong Vĩnh Kỳ cho người đem nước ấm lên phòng cho Phó Vũ Hàn. Trần Băng quyết định ở lại phòng để chăm sóc anh.

Trong lúc cô lấy khăn lau mặt cho anh, cô chợt nghe anh nói:

" Trần Băng, đừng đi "

" Tôi ở đây "

" Trần Băng, tôi không cho em ở gần tên đàn ông khác "

" Gì chứ? "

" Trần Băng "

Khi nghe anh nói không cho cô gần người đàn ông khác, cô thấy trong lòng chợt vui. Cô định đi đổ bỏ nước thì bị anh nắm lấy cánh tay. Anh thù thầm:

" Trần Băng, tôi yêu em "

" Tôi cũng vậy "

Nghe Phó Vũ Hàn nói yêu mình, cô thấy vui lắm. Chợt cười hạnh phúc

Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Nhìn kĩ anh mới phát hiện bản thân mình đang ở nhà của Phong Vĩnh Kỳ. Anh định đi rửa mặt thì thấy Trần Băng ngủ gục dưới giường. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường và bế cô đặt xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Anh vội đi rửa mặt rồi đi đến bên cạnh cô, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Càng nhìn càng bị cuốn hút. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên:

" Knock, knock "

" Ai vậy? "

" Là tôi, Lâm Mẫn Nhi "

Phó Vũ Hàn bước ra mở cửa. Thấy anh, Lâm Mẫn Nhi hỏi:

" Anh thấy thế nào? Hôm qua làm gì mà uống say như vậy? Còn nữa... "

" Mẫn Nhi, cô làm gì mà hỏi nhiều thế? Không sợ Vĩnh Kỳ ghen hay sao? "

" Tôi chỉ quan tâm giúp bạn của tôi thôi. Tối qua cậu ấy đã chăm sóc cho anh đó. Thôi, mau xuống ăn sáng đi. "

" Được "

" Anh định để cô ấy ngủ hay gọi cô ấy thức dậy ăn sáng chung với chúng ta? "

" Cứ để cô ấy ngủ đi "

Sau khi nói chuyện với Lâm Mẫn Nhi, Phó Vũ Hàn nhanh chóng thay quần áo của Phong Vĩnh Kỳ đã được đặt sẵn trong nhà tắm. Ăn sáng xong, Phó Vũ Hàn lên phòng thì thấy Trần Băng đã thức dậy. Khi cô đã tắm xong, anh nói:

" Hôm qua là em đã chăm sóc tôi sao? "

" Vậy anh nghĩ là ai? "

" Cảm ơn em "

" Không cần. Trễ rồi, tôi về đây "

" Khoang đã, tôi có chuyện muốn hỏi em? "

Anh vội nắm cánh tay, giữ cô lại

" Anh muốn hỏi gì? "

"Người đàn ông hôm qua là ai? "

" Anh hỏi để làm gì? "

" Em mau trả lời tôi biết đi "

" Tại sao tôi phải nói cho anh biết "

Nghe cô nói vậy, Phó Vũ Hàn tức giận, kéo cô lên giường. Đè cô xuống,anh lấy tay giữ chặt hai tay cô, hỏi lại lần nữa:

" Tôi hỏi em, người đàn ông hôm qua là ai? "

" Tại sao tôi phải nói cho anh biết "

" Em... Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt "

Nói rồi, anh khom người hôn cô thô bạo mặc cho cô giãy giụa. Cô cố tính tránh né nụ hôn của anh thì anh lại lấy tay giữ khuôn mặt xinh đẹp của cô lại

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK