• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tâm tư của Gia Di, Tuấn Thần thật sự rất muốn nhìn ra vào lúc này. Cô gái " ngày nóng đêm lạnh " này có rất nhiều điều làm anh phải chuyên tâm hơn, biết được thế nào là " lo chuyện bao đồng " mà lúc trước khi gặp cô anh vẫn thường khinh bỉ.

Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cô lúc này, Tuấn Thần dường như cảm giác không giống thật. Cùng một gương mặt, cùng một người nhưng đôi mắt lúc lại ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng lúc lại đầy sự khát máu tàn độc. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là tấm gương chiếu rọi vào chính con người bên trong họ. Thế nhưng, ở Gia Di anh không hề phân biệt được đâu mới thật sự là con người thật của cô.

Gia Di hiện tại và Gia Di của đêm mưa ấy của cả sáng hôm nay có phải hay không là cùng một người? Câu hỏi ấy, anh chính là người rõ hơn ai hết. Dù Gia Di có là người như thế nào đi chăng nữa, anh đã khẳng định chỉ có duy nhất một Lạc Gia Di đủ tư cách đứng cạnh anh đến hết đời...

" Em cho là thái độ ngang ngạch này có thể làm tôi từ bỏ em? "

Gia Di im lặng, bắt cô khuất phục là điều không thể. Khiến cô nguyện ý theo anh càng không có khả năng...

Tuấn Thần nhíu mày, trong lòng đầy khó chịu. Sự thật không thể chối bỏ rằng, người trước mắt anh có khả năng dễ dàng khơi gợi lửa giận trong lòng anh, làm anh...khó lòng kìm chế.

" Rốt cuộc là vì cái gì mà em không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi? " Anh bóp mạnh hai vai cô, giọng lãnh đạm.

" Không vì cái gì cả... Anh và tôi chỉ như ngọn cỏ với mây trời, cách xa muôn dặm. Anh là mây trời rong ruổi đây đó, có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ cần gì tim đến ngọn cỏ bên đường như tôi? Vậy nên chúng ta căn bản không thể được! " Cô biết anh đang tức giận. Tức giận càng tốt! Tức rồi sẽ từ bỏ...

Tuấn Thần hít sâu một hơi, nới lỏng tay đang bóp chặt vai cô. Anh hơi rũ mắt xuống, suy tư rồi bật cười một tiếng: " Mây trời? Cỏ dại? Em có sức liên tưởng thật phong phú. Vậy nên chúng ta không thể sao? ".

" Không thể. "

"..." Anh gật gật đầu không nói gì thêm.

Cô nhận ra sự thay đổi thái độ của anh thì thở phào một nhịp. Nhưng bất chợt, cả thân thể đón nhận một sức ép mạnh mẽ.

" Anh..."

" Em nhớ rõ cho tôi. Em là của Tiêu Tuấn Thần này, đời này chỉ có thể là vợ của tôi. " Cả đời này đến nghĩ cũng không có chuyện anh từ bỏ cô.

Gia Di bị ép vào thế lưng dính sát tường không chút nào phản kháng nổi. Cô nhận ra rằng bức tường phòng vệ kiên cố của mình khi đối mặt với anh hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Tại sao vậy chứ? Trước giờ cô luôn cho mình thân thủ không ai bì, danh Kim bài sát thủ không phải dạng vừa. Nhưng đối mặt với anh thì hoàn toàn bất lực. Từ khi nào cô lại vô dụng như vậy, hơn nữa khí thế của anh làm cô... thật sợ.

Khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra sau lớp mặt nạ không có gì ngoài sự âm trầm lạnh tanh. Ánh mắt đó cứ như đang xoáy sâu vào lòng Gia Di làm cô có muốn trốn cũng không thể, giống như đã bị anh dùng ma thuật giữ cô lại vậy.

Anh hung hăng hôn xuống, bất chấp sự phản kháng của cô.

Bị anh áp chế, Gia Di kiên quyết chống trả nhưng nụ hôn của anh lần này vô cùng mãnh liệt, thô bạo chứ không nhẹ nhàng mềm dịu như lần trước. Cô như mất dần sức nhưng vẫn giữ tĩnh táo để tìm cách thoát khỏi nụ hôn hoang dã của anh. Lúc lưỡi anh đưa vào môi, cô cố gắng cắn chặt răng chống đối nhưng...

"Um~"

Tuấn Thần không hài lòng bởi hành động chống đối của cô. Anh một tay khoá giữ hai tay cô ra sau, một tay thì giữ lấy gáy cô không cho cô động đậy dù một chút. Tiếp đến anh cắn môi cô một cái xem như cảnh cáo, nhân lúc cô mở miệng kêu đau anh đưa lưỡi mình vào bên trong tổ mật ngọt. Vừa vào chiến địa, anh ra sức càn quét mọi ngóc ngách, hút cạn mật ngọt bên trong đó. Môi lưỡi day dưa triền miên không dứt làm anh dâng lên một tia hưng phấn. Trong lòng lửa nóng sôi sục, hận không thể vò nát cô nuốt xuống ngay lúc này.

Gia Di lúc này tỉnh táo hơn rất nhiều so với lần trước. Cô ra sức giãy dụa mà thoát được một tay kiềm hãm của Tuấn Thần.

" Chát! "

" Anh bị điên à! " Gia Di tát anh một cái. Tại sao lại khi dễ cô như vậy?

Cú tát không nặng không nhẹ vừa vặn làm mặt Tuấn Thần quay sang một bên. Anh bóp chặt tay còn lại của Gia Di kéo mạnh vào lòng giam cô vào đó.

" Em thua rồi... Tôi muốn em suốt đời này không được tự do. Mãi mãi chỉ được ở trong chỗ này. " Tuấn Thần chỉ tay vào vị trí trái tim của mình, dùng giọng điệu mang theo hơi thở chiếm hữu nói.

".... "

" Tốt. Im lặng là mặc nhận đồng ý. Mà...em vốn không thể từ chối. Vì em sẽ cần tôi. 1002... Death..."

" Anh vừa nói gì? Anh có quan hệ gì với Death? Không thể nào! " Gia Di kích động, nhất thời muốn giết chết người đàn ông trước mắt. 1002 " cái tên " mà vĩnh viễn cô không muốn nghe nhắc đến. Nếu có thể Gia Di chỉ muốn lôi nó ra khỏi đầu cô mãi mãi biến mất...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK