Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo đang nói chuyện điện thoại với Lý Nhất Địch thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô nghi ngờ liếc nhìn một cái rồi khẽ đi đến bên cửa, mở cửa ra liền phát hiện ba cô đang lấy ống nghe của bác sĩ nghe trộm.

“Ba! Ba lại nghe trộm điện thoại của con nữa rồi.”

Yến Hồi ngồi xổm dưới đất, thuận thế thu ống nghe lại, bắt đầu hát, “Củ cải trắng, lệ ròng ròng, từ nhỏ đã không cha không mẹ...”

Yến Đại Bảo: “…”

Khi cô còn nhỏ hay hát bài này, kết quả bị ba cô học theo, bây giờ cứ mỗi khi giả bộ đáng thương lại hát bài củ cải nhỏ này.

“Ba!” Yến Đại Bảo đen sì mặt, “Ba lại thế nữa rồi! Có giả bộ đáng thương cũng không được! Con vẫn tức giận đấy!”

Yến Hồi trợn mắt, “Đã hát đến lệ ròng ròng rồi cơ mà!”

Ông ta cảm thấy đây đã là tuyệt chiêu cuối cùng của ông, trước đây rất ít khi lôi ra dùng, chính là để làm đòn chí mạng.

“Lệ ròng ròng cũng không được! Ba bất lịch sự với anh con, con rất tức giận, anh con là người anh tốt nhất trên thế giới này, sao ba lại hung dữ với anh ấy như vậy hả? Bất lịch sự, con không nói chuyện với ba nữa!”

Nói xong, cô đóng sập cửa lại ngay trước mặt Yến Hồi.

Ông ta bỗng thấy bầu trời trước mặt bỗng chốc mây đen dày đặc, “Yến Đại Bảo à!”

Yến Đại Bảo tiếp tục nói chuyện với Lý Nhất Địch: “Vừa rồi là ba em, hôm nay anh em gọi điện thoại cho ông ấy, ông ấy rất mất lịch sự, cả mami và em đều tức giận. Anh Bánh Bao anh nói đi, tại sao ba em lại cứ không thích anh em như vậy chứ?”

Lý Nhất Địch cười, nếu đổi lại là người đàn ông khác cũng đều sẽ không thích. Đó là con trai của vợ mình với người đàn ông khác, sao ông ta có thể thích được chứ? Nhưng chắc chắn không thể nói như vậy với Đại Bảo được.

“Không phải là chú Yến không thích mà chú Yến là người không giỏi thể hiện, cho dù có thích chú ấy cũng sẽ không nói với người khác, em nghĩ xem có đúng không nào? Cho nên em đừng lo lắng, chú Yến và anh trai em đều không giận đâu, em cũng đừng tức giận nữa nhé.”

Yến Đại Bảo phồng má, một lúc sau mới nói: “Dù sao thì ba làm vậy cũng là không đúng!”

“Ừ, nếu như chú Yến nói năng không lịch sự thì đương nhiên là sai rồi, nhưng em cũng phải nói chuyện tử tế với chú ấy, nếu không chú ấy sẽ đau lòng lắm đấy.”

Yến Đại Bảo nằm ngửa người ra sau: “Em thích anh, em cũng thích ba, hai người bất hòa với nhau làm em thấy rất khó xử.”

“Cho nên em phải là người ở giữa dàn xếp, hòa giải quan hệ của hai người đó, như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa.” Lý Nhất Địch vô cùng kiên nhẫn, giảng giải từng chút một, cuối cùng cũng khiến Yến Đại Bảo phấn chấn hơn đôi chút, “Anh Bánh Bao, em thấy anh nói rất đúng, vậy thì em phải đi dỗ dành ba em mới được, vừa rồi ông ấy đau lòng lắm, còn hát bài củ cải trắng nữa chứ.”

Lòng vòng một hồi, cuối cùng Yến Đại Bảo lại nhớ đến chuyện Cung Ngũ bị mất điện thoại, “Nhưng điện thoại của Tiểu Ngũ bị trộm mất rồi...”

“Anh giúp Tiểu Ngũ tìm lại điện thoại, có được không nào? Em đừng quá băn khoăn chuyện này, anh bảo đảm sẽ tìm lại được.” Lý Nhất Địch bảo đảm chắc chắn, cuối cùng Yến Đại Bảo cũng đồng ý: “Vậy được thôi, em phải ngủ sớm đây, sáng mai em sẽ tìm Tiểu Ngũ nói cho cậu ấy biết.”

“Ừ, Bảo Bảo ngủ sớm đi.”

“Vâng, tạm biệt anh Bánh Bao.” Nói xong, Yến Đại Bảo tắt điện thoại.

Lý Nhất Địch còn chưa kịp chúc ngủ ngon, Yến Đại Bảo đã tắt máy rồi, anh chỉ biết cười nhìn điện thoại đã bị tắt. Điện thoại vừa tắt chưa đầy một phút đã lại có điện thoại gọi đến, nhìn hai chữ “chú Yến” đang nhảy nhót vui vẻ trên màn hình điện thoại, Lý Nhất Địch thở dài một hơi, nhấn nút nghe máy: “Chào chú Yến.”

“Mày muốn chết đấy hả?” Yến Hồi nhe nanh múa vuốt, như muốn nhào lên cắn người qua điện thoại, “Mày lại dám gọi điện thoại cho Yến Đại Bảo của ông, có tin bây giờ ông giết chết mày luôn không hả? Ông đây xẻ mày làm tám mảnh, giết chết mày giết chết mày! Ông nói cho mày biết, cả đời này Yến Đại Bảo của ông cũng không được lấy ai hết, mày đừng có mơ!”

Lý Nhất Địch bình tĩnh nói: “Chú Yến đừng quá kích động, cháu nhận được điện thoại Tiểu Bảo gọi nên mới nói đôi câu với Đại Bảo để em ấy yên tâm đi ngủ. Chú Yến cũng không muốn Đại Bảo buồn bã mất ngủ đúng không?”

Yến Hồi nghiến răng, “Sau này không được gọi điện thoại cho Yến Đại Bảo nữa! Thằng nhóc thối tha, nếu còn để ông phát hiện nữa thì ông sẽ lột da mày!”

Ông ta hung dữ nói xong liền tắt máy.

Lý Nhất Địch liếc nhìn điện thoại rồi ném lên trên bàn, quyết định ngày mai sẽ đến Thanh Thành một chuyến thăm Bảo Bảo, rồi lại nghĩ không biết phải mua gì để dỗ dành cho cô bé vui được nhỉ?

Tắt điện thoại xong, Yến Hồi tức giận đùng đùng, miệng không ngừng mắng chửi: “Thằng khốn kiếp, lão già Lý Tấn Dương chết tiệt, cố ý để con trai lão đến làm ta tức chết, còn muốn nhòm ngó tới Yến Đại Bảo của ông đây à?”

Triển Tiểu Liên liếc nhìn ông ta: “Ông lên cơn điên cái gì đấy? Có để cho tôi ngủ nữa không đây?”

Yến Hồi nhảy dựng lên: “Thằng con trai lão già Lý Tấn Dương chết tiệt gọi điện cho Yến Đại Bảo của ông, chẳng lẽ bà cũng mặc kệ được à?”

“Ông ta đưa vợ đi nghỉ hè còn chưa về, ông nói ông ta xúi giục làm sao được? Chỉ có ông ăn no rửng mỡ, đã từng này tuổi đầu rồi mà còn không làm được gì tử tế, ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện treo cổ tự tử, ông không thấy ngại à? Mau đi ngủ đi, nghe nói người có tuổi rồi mà ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận đấy, đến lúc đó đi tiểu nhiều đi tiểu dắt, nói chưa hết hai câu đã chạy vào nhà vệ sinh, ông nghĩ xem có hay ho gì không?”

Ông ta tưởng tượng đến cảnh tượng đó, rùng mình một cái, hình tượng huy hoàng của ngài Yến sẽ vì thế mà tuột dốc không phanh, ông ta lập tức chạy về phòng ngủ giả chết.

Còn khổ chủ bị mất điện thoại, Cung Ngũ, lúc này đang nằm trên giường nhưng lật đi lật lại không ngủ được.

Haizzz!

Trái tim cô tan nát, vật báu vô giá ơi!

Danh Sách Chương: