Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ta [ abcxyz......] ngươi cái tên Lạc Vân Thanh, cửa hàng ngươi mở kia tên là gì? Cửa hàng cướp đoạt trong tích tắc sao? Vì sao mua cái gì cũng phải cướp đoạt? Đã thế số lượng lại còn ít, mười lần cùng lắm chỉ có thể cướp được một lần! Tốc độ mạng của ta là loại cao nhất! Ngươi khác đừng mong cướp được, làm như vậy lương tâm của ngươi thật sự sẽ không đau sao?"

"Ta chính là người khác trong miệng lầu trên kia, từ sau khi đi du lịch ở trấn nhỏ Vân Quế trở về liền theo dõi cửa hàng Phúc trang trên mạng, nghĩ về sau mua đồ thuận tiện, còn không phải xếp hàng thật tốt a, kết quả thì sao? Ha hả, ngây thơ! Ta tình nguyện đứng xếp hàng cũng không muốn cùng một đám internet tốc độ 6G cướp đoạt, một giây sản phẩm liền sạch trơn cũng được sao?"

"Lầu trên ngươi còn biết bao nhiêu giây liền hết hàng, chỗ ta ở hiện tại múi giờ sai lệch với múi giờ ở Thủ Đô tinh, cố ý đặt đồng báo thức nửa đêm lên đoạt, kết quả trước nay đều là thời gian vừa đến giao diện đã thành chó ngã sấp mặt, chờ tới khi nó load xong đã bị đoạt hết, chưa bao giờ biết thời gian cụ thể là bao nhiêu giây bị đoạt xong ╮( ̄▽ ̄")╭

"Vì sao Phúc trang lại không ra nhiều chút hàng hóa chứ? Nông trang lớn như vậy hợp lý lợi dụng sản xuất chắc chắn không chỉ có mỗi như vậy! Vì cái gì hàng hóa ở cửa hàng này ít đến đáng thương như vậy? Rau củ nhiều nhất cũng chỉ có 1000 cân, những mỹ phẩm dưỡng da gì đó ngoại trừ mấy ngày hôm trước mỗi ngày có mấy nghìn bình, về sau vĩnh viễn đều là trống không, rượu lần này cũng vậy, mỗi ngày chỉ có 100 bình? Ai mà cướp được!"

"Đồ ngốc, Phúc trang vừa mới thành lập không bao lâu, cho nên có vài nơi không được hợp lý sử dụng, hơn nữa hiện tại Phúc trang ngoại trừ phải cung cấp cho toàn bộ trấn nhỏ Vân Quế, một phần ở Hải thị và hai trường học ra hình như còn phải cung cấp cho siêu thị Leonard mở ở Hải thị? Sau đó sản phẩm còn dư lại mới bán ở trên mạng và ở cửa hàng Phúc trang. PS: Lấy cửa hàng Phúc trang là chính."

"Đậu xanh rau má! Ta không phục! Một người dâng huyết thư cầu gia tăng hàng hóa ở cửa hàng trên mạng của Phúc trang @ Lạc Vân Thanh."

"Có tiền còn không biết kiếm Lạc đại đại, vạn người dâng huyết thư cầu gia tăng hàng hóa bán ở cửa hàng trên mạng của Phúc trang @ Lạc Vân Thanh."

Nhìn vạn người huyết thư đầy máu và nước mắt khiến cho cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, các bạn nhỏ đam mê Phúc trang trong lòng run sợ.

Vốn dĩ phải đoạt với nhiều người như vậy đã đủ vất vả! Hiện tại còn gặp phải càng nhiều người gia nhập? Định mệnh, này còn có thể đoạt sao! Vì thế càng ngày càng nhiều người đam mê Phúc trang nghe nhìn lẫn lộn, trong lòng yên lặng cầu nguyện đám ăn no rửng mỡ không cho việc gì trên mạng này ngàn vạn lần đừng tin tưởng tin tức này, bọn họ không muốn càng nhiều người gia nhập đại quân tranh mua đâu! 

"Ha ha, mấy người cầm tiền quảng cáo của người ta ở lầu trên có thể nói chuyện bằng lương tâm được không? Ta đã dùng qua sản phẩm ở cửa hàng Phúc trang, chỉ một chữ - tệ, cho nên mọi người ngàn vạn lần đừng mua, lầu trên nói sản phẩm tốt chắc chắn là kẻ lừa đả[email protected] Lạc Vân Thanh thuê, bọn họ nói chuyện các ngươi đừng có mà tin." Mọi người nhất định phải không được tin đâu đấy!

"Vừa nhìn một cái biết ngay là kẻ lừa đảo, nói chuyện đúng là không có trách nhiệm, vì bọn họ thổi phồng quá mức ta lúc trước liền mua sản phẩm của Phúc trang về dùng thử, kết quả ta bị dị ứng, mấy ngày nay còn chưa đỡ đâu, cuối cùng chỉ có thể đi tới bệnh viện." Ăn hải sản bị dị ứng phải vào bệnh viện, nhưng mà hắc hắc hiện tại có thể lấy ra dùng một chút.

"Đúng vậy, lần trước chạy tới trấn nhỏ Vân Quế du lịch, vì trên Thiên Bác thời gian đó lưu hành "yêu phong" nên bloger chạy tới cửa hàng Phúc trang mua đồ, kết quả...làm gì có cái gọi là xếp hàng mua giới hạn, đây đều là thổi phồng, bloger đi vào cửa hàng Phúc trang, đầy phòng đều là hàng hóa không ai mua, ngươi muốn mua cái gì thì có thể mua cái đó, giới hạn mua? Không tồn tại!"

Có thể nói đây là nguyện vọng rất tốt đẹp! Vì tình huống thực tế hoàn toàn trái ngược với lời hắn nói, lúc ấy khi hắn đi tốn hai tiếng đồng hồ xếp hàng, cuối cùng vận khí tốt mới mua được 2 bộ mỹ phẩm dưỡng da, vốn dĩ muốn để cho mình dùng, kết quả còn bị bạn gái đánh cướp một một nửa!

Người gặp phải hoàn cảnh như hắn rất là nhiều, hơn nữa mọi người đều không muốn có nhiều người tới đây tranh mua thứ hàng hóa vốn dĩ đã rất ít kia rồi, vì thế một người hai người che dấu lương tâm mắng Lạc Vân Thanh, mắng Phúc trang.

Nhưng quảng đại quần chúng ăn theo cũng không phải là ăn chay!

Vốn dĩ mọi người đều đang nói Phúc trang giới hạn mua, Lạc Vân Thanh "vô lương tâm", một bộ phận nhân tâm còn cảm thấy: Lạc Vân Thanh lại đi mua hot search, nhưng vì lúc trước tẩy não, cho dù đối với hành vi mua hot search của Lạc Vân Thanh bọn họ thực khinh bỉ nhưng đối với sản phẩm của Phúc trang bọn họ còn coi như tán thành, thấy mọi người nói khó mua, rất nhiều người liền cảm thấy thôi, dù sao cũng không mua được, vì thế không muốn gia nhập đại quân tranh mua.

Thế nhưng!

Từ khi bắt đầu nghiêng về một bên đánh giá kém, tâm lý phản nghịch của đám quần chúng ăn dưa này bắt đầu trỗi dậy!

Bọn họ cũng không ngốc, lập tức toàn bộ đánh giá kém? Không phải là có thứ tốt muốn cất giấu không cho bọn họ biết đấy chứ?

Vì thế quảng đại quần chúng đam mê Phúc trang vốn dĩ muốn mượn lực lượng của quần chúng để gây áp lực với Lạc Vân Thanh ép cậu gia tăng số lượng hàng hóa liền trợn tròn mắt, nhóm đam mê Phúc trang vốn dĩ nghĩ rằng bôi đen Phúc trang và Lạc Vân Thanh để cho mọi người đừng tranh mua với mình cũng trợn tròn mắt!

Lạc Vân Thanh căn bản là không gia tăng số lượng hàng hóa, nhưng lại thành ra võng hữu tranh mua lại tăng thêm số lượng, này này....trình độ tranh nhau mua đâu chỉ tăng gấp đôi đâu! Quả thực tăng gấp trăm lần, nhìn theo hot search càng ngày càng nhiều người theo dõi cửa hàng Phúc trang, những người khởi xướng đề tài ban đầu đều hối hận không thôi.

Được rồi, hiện tại đã leo lên hot search rồi, còn tiếp tục lên men hay không đã không còn trong phạm vi khống chế của bọn họ nữa!

Nhìn cửa hàng trên mạng của Phúc trang càng ngày càng nhiều người theo dõi, nhóm đam mê Phúc trang mặt xám như tro tàn.

Nếu giờ phút này trời cao nguyện ý cho bọn họ một viên thuốc hối hận, vậy bọn họ chắc chắn sẽ uống ngay lập tức.

Cốt truyện hư hỏng này hoàn toàn không đi theo con đường mọi người dự tính, quả thực giống như con ngựa hoang thoát cương khiến người điên cuồng.

......

Đây hẳn là lần đầu tiên bị mắng còn khiến người vui vẻ như vậy!

Nhìn cái tiêu đề [# bất lương thương nhân Lạc Vân Thanh ## không bao giờ mua phản phẩm của Phúc trang # ] Lạc Vân Thanh xấu xa cười.

Tốt, rất tốt!

Đã tính toán trước, trước khi cậu quyết định bán rượu hoa đã sớm để lại một đám rượu hoa để làm quà tặng cho các trưởng bối, cho nên Lạc Vân Thanh hiện tại phi thường nhàn nhã ngồi xem danh khí Phúc trang tăng lên.

Loại đồ vật rượu này người thích thì rất thích, người không thích cũng có thể không uống.

Là người trong giới nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh làm việc của Lạc Vân Thanh quyết định phạm vi giao hữu của cậu. Làm việc trong ngành nghiên cứu khoa học, người mà cậu nhận thức tự nhiên phần lớn đều là người làm nghiên cứu, đối với nhân viên nghiên cứu phải thường xuyên làm thí nghiệm mà nói uống rượu cũng không phải một thói quen tốt. Cho dù thời đại tinh tế có thuốc giải rượu không ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng....uống rượu hỏng việc cũng không phải là việc chỉ xảy ra trong truyền thuyết. Cho nên trưởng bối thân cận bên người Lạc Vân Thanh ngoại trừ Edward và Warren là tương đối thích uống rượu ra thì những người khác đại đa số là không uống rượu, một bộ phận nhỏ thì chỉ uống ít.

Lạc Vân Thanh đưa rượu cho bọn họ, một vài người không uống rượu sau khi hỏi qua ý kiến của cậu liền đem tặng nó cho bạn bè thân thích, một vài người khác ngẫu nhiên khi nghỉ phép sẽ uống một chút sau đó đem nó cất giữ như bảo bối, chờ tới khi nghỉ lại lấy ra nhấm nháp.

Dù sao khi mở nút bình rượu ra, người được hương khí bay lên bọn họ liền biết rượu này không phải vật phàm, cho nên bọn họ trịnh trọng đối đãi với nó như vậy cũng không quá.

Thực tế cũng đúng là như bọn họ nghĩ, rượu Lạc Vân Thanh đưa cho bọn họ cũng không phải xuất phẩm từ Phúc trang, mà là ở rượu được ủ từ đám cây trong ký túc xá cậu vốn định dùng trong lễ kết hôn. Lần này đem đi tặng người liền vơi đi một nửa, lúc ấy khiến hai người đau lòng muốn chết.

Nhưng mà cũ không qua thì mới sẽ không tới, khắc sâu chân lý này Lạc Vân Thanh cũng không phải người keo kiệt, ngoại trừ đưa rượu hoa ra, cậu còn đem mỗi một loại sản phẩm của Phúc trang đóng gói mấy phần chung với rượu hoa chuyển phát nhanh đưa đi tặng.

So với thu được rượu hoa, thu được những sản phẩm khác của Phúc trang như tinh dầu, tinh chất...ngược lại càng khiến cho Ân Kỳ bọn họ cao hứng.

Dù sao mấy thứ này bọn họ cũng dùng qua, đúng là rất tốt!

Hơn nữa tuy học sinh của mình chắc chắn sẽ không để mình thiệt, nhưng bọn họ cũng biết mấy thứ này trước mắt sản lượng không cao, Lạc Vân Thanh phải tặng không ít người, cho nên đều thực tự giác dùng tiết kiệm!

Chọn tinh dầu hỗn hợp "Yên giấc" mới ra của Phúc trang, Ân Kỳ dùng ống nhỏ hút một phần ba ống tinh dầu nhỏ vào bồn tắm, chuẩn bị tốt sau đó Ân Kỳ đậy chặt nắp bình đem nó để vào trong phòng ngủ trước, sau đó mới quay lại phòng tắm tắm.

Thoải mái nằm ở trong bồn tắm, ngửi hương thơm thanh nhã trong không khí, thần kinh căng chặt của Ân Kỳ trở nên khoan khoái không ít.

Bận rộn một ngày sau đó dùng tinh dầu Phúc trang ngâm tắm, đối với đám xương già các ông mà nói không thể nghi ngờ là phương thức thư giãn thích hợp nhất. Ngâm mình trong nửa giờ, cả người đều cảm giác như thoát thai hoán cốt, gánh nặng trên mình từng cái được gỡ xuống.

"Ông còn xuống được à, tôi còn tưởng ông ngất ở phòng tắm chứ, còn không đi xuống tôi đều chuẩn bị đi lên đá cửa." Vương Tú Nông nhìn Ân Kỳ mặc áo ngủ vẻ mặt thả lỏng không khỏi trêu ghẹo nói.

Trong khoảng thời gian này ông thoải mái hơn Ân Kỳ nhiều! Ân Kỳ có hạng mục cần phải nghiên cứu, nhưng ông thì không, cho nên đơn giản về quê nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cùng người nhà hưởng vụ hạnh phúc gia đình.

"Lão già này ông không có việc gì chạy về nhà nghỉ ngơi còn được, tôi tắm một cái cũng không được sao?" Ân Kỳ thổi râu trừng mắt nhìn Vương Tú Nông một cái.

Hai người không hổ danh là hoan hỉ oan gia, tụ lại cùng nhau mới nói được một câu liền nồng đậm mùi thuốc súng bốc lên.

Nhưng mà....ăn no uống đủ nghỉ ngơi tốt Vương Tú Nông bĩu môi, đối với lời nói khó nghe của lão già uể oải nát rượu Ân Kỳ này hiếm khi không lên tiếng phản bác.

"Không phải học kỳ sau ông mới quay lại sao? Sao lại đột nhiên về sớm như vậy?" Tuy ngoài miệng chán ghét, nhưng Ân Kỳ vẫn lấy ra bộ trà cụ bảo bối của mình chiêu đãi lão.

Vươn tay tiếp nhận trà từ Ân Kỳ, Vương Tú Nông uống một ngụm "à" một tiếng không đến nơi đến chốn nói: "Trước kia bận quen rồi, hiện tại không quen rảnh rỗi, trở về tìm việc để làm."

Ân Kỳ cười nhạo, chỉ liếc mắt nhìn lão một cái không nói gì thêm.

Vì thế hai lão nhân cứ như vậy ngươi khinh bỉ ta ta khinh bỉ ngươi, mỗi người lấy một cuốn sách nhàn nhã uống trà, nhưng lại không nói lời nào với nhau mà cũng không rời đi.

Cuối cùng vẫn là Ân Kỳ thấy lão chết sống muốn ăn vạ nơi này không chịu rời đi, chờ không kịp ông rời khỏi phòng khách đi vào thư phòng của mình, lấy ra rượu Lạc Vân Thanh đưa, không tình nguyện đổ một ly cho Vương Tú Nông.

Biết giáo sư của mình không thể uống rượu, cho nên rượu mà Lạc Vân Thanh cho lão là loại có số độ thấp nhất, vì thế Ân Kỳ mới có thể ngẫu nhiên uống một chén.

Vương Tú Nông cơ hồ là người nói không với rượu, nên khi thấy Ân Kỳ rót rượu cho mình còn cố ý quái dị nhìn lão một cái.

Ông nhớ rõ ràng rành mạch trước kia lão già này còn từng cười nhạo ông không biết uống rượu nha, sao hiện tại đã quên rồi?

Nhưng nhìn Ân Kỳ nhấp một ngụm rượu sau đó nhắm mắt lại vẻ mặt say mê không thôi, Vương Tú Nông vốn dĩ muốn từ chối lập tức không nói nên lời, thấy lão uống xong một ly liền ma xui quỷ khiến bưng chén rượu lên, sau đó cẩn thận nhấp một chút.

Sau đó....việc xảy ra không thể cứu vãn được nữa! Uống hết còn muốn uống nữa.

Nhưng cho dù như vậy, cuối cùng ông vẫn dựa vào tự chủ ngoan cường chỉ để cho bản thân uống hết một ly này.

"Rượu này đúng là uống ngon." Nghĩ tới đám rượu mình đưa cho lão bằng hữu, giờ phút này Vương Tú Nông liền hối hận đến xanh ruột!

Nếu sớm biết như vậy! Nếu sớm biết như này! Ông có thể tặng người sao?

Ai biết rượu này lại uống ngon như vậy chứ!

Trách không được lão bằng hữu kia của ông chưa bao giờ nhờ người cư nhiên lại nhờ tới trên đầu ông! Đây là nhắm ngay ông là thầy giáo của Lạc Vân Thanh, chắc chắn sẽ được cậu hiếu kính đúng không?

Này quy tôn tử!

"Sao thế? Rượu của ông đem tặng rồi à?" Quen thuộc với lão, Ân Kỳ thấy biểu tình của lão liền đoán ngay được kết quả, vì thế không chút che dấu cười nhạo của mình.

Vương Tú Nông bản một khuôn mặt vì chính mình biện giải: "Lúc trước tôi cũng không uống rượu, ai biết rằng là...."

Ân Kỳ tiếp tục cười nhạo: "Ha hả, cho nên nói ông ngốc ông còn không nhận, rượu này thiên kim khó cầu, ông cứ tùy tiện tặng người như vậy cũng thật lợi hại!"

Vương Tú Nông nóng nảy: "Không phải là tôi không biết sao?"

Ân Kỳ nga một tiếng, tiếp theo chậm rì rì nói: "Rượu Vân Thanh ủ không nhiều lắm, hiện tại trong tay có lẽ cũng không còn trữ hàng, ông muốn thì phải xếp hàng chờ, hơn nữa....hiện tại toàn thế giới đều đang cầu Phúc trang ra rượu hoa, kết quả ông thì hay rồi, còn cầm đi tặng người! Đúng là thiên hạ đệ nhất ngốc tử!"

Vương Tú Nông: "......"

Vương Tú Nông tức a! Vốn dĩ ông còn cảm kích lão già Ân Kỳ này hảo tâm mời mình uống rượu, nhưng hiện tại ông chỉ muốn quăng một quải trượng về phía lão.

Lão già này được lắm, còn chuyên môn chọc vào chỗ đau của người ta, lúc trước ông có thể đem rượu đi tặng người còn không phải là không biết nó không chỉ say lòng người mà còn thuần hương như vậy sao!

Nếu biết ông còn đem đi tặng người sao?

Có trách thì chỉ có thể trách ông từ trước tới nay không uống rượu, nếu không......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK