Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy bọn họ có chút quan hệ máu mủ với cô, nhưng Trang Nại Nại căn bản không xem bọn họ là người nhà.

Lúc này, Cố Đức Thọ lại bảo Cố Tinh Hào dẫn Tư Chính Đình đi, đơn giản chính là có chuyện nói với cô. Trang Nại Nại lại muốn xem thử rốt cuộc ông ta định nói gì.

Ăn cơm trưa xong, Cố Tinh Hào yếu ớt mời Tư Chính Đình ra vườn hoa ngoài biệt thự đi dạo với cậu ta một lúc.

Anh lại nhìn Trang Nại Nại lần nữa.

Trang Nại Nại cũng không biết thì ra lúc Tư Chính Đình đối xử tốt với một người lại chú tâm, cẩn thận như thế, sự săn sóc dịu dàng khiến người ta như lạc vào giấc mộng.

Thấy cô khẽ gật đầu với anh, Tư Chính Đình mới đứng dậy, nhưng chưa đi với Cố Tinh Hào ngay mà lại nhìn về phía Cố Đức Thọ: “Ngài Cố, Nại Nại xin nhờ ông chăm sóc.”

Một câu rất lễ phép nhưng lại ngầm nói: tôi ra ngoài rồi, nhưng nếu vợ tôi có thiếu một sợi tóc gáy thôi thì cũng sẽ hỏi ông!

Cố Đức Thọ lập tức thấy lạnh cả người, vì thế sau khi Tư Chính Đình đi rồi, thái độ của ông ta với Trang Nại Nại cũng rất hiền hòa: “Khuynh Nhan, chúng ta vào thư phòng ở trên tầng nói chuyện.”

Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Cố Tinh San: “Lấy cho chị con chén trà.”

Vẻ mặt Cố Tinh San cứng đơ, cô ta nghiến chặt hàm răng ngà.

Trang Nại Nại đi theo Cố Đức Thọ lên tầng, ông ta đưa một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho cô xem: “Khuynh Nhan này, ba đã nói 20% cổ phần của doanh nghiệp nhà họ Cố là hồi môn của con, thủ tục vừa làm xong, bây giờ đưa nó cho con.”

Trang Nại Nại cầm bản hợp đồng, nhưng lại không có cảm giác mừng phát điên của người làm giàu thành công mà lại chùng xuống.

Số cổ phần này chắc chắn sẽ không được cho cô một cách đơn giản.

Nếu có thể, cô thật sự không muốn lấy.

Trang Nại Nại đặt hợp đồng xuống bàn trà, bình tĩnh nhìn Cố Đức Thọ: “Mẹ con đâu? Rốt cuộc ba đã giấu bà ấy ở đâu rồi?”

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Lý Ngọc Phượng bê hai chén trà bước vào, nghe thấy lời của Trang Nại Nại thì vẻ mặt vừa dịu đi đã cứng ngắc lại lần nữa.

Ánh mắt bà ta nhìn Trang Nại Nại như muốn phóng ra lửa: “Cố Khuynh Nhan, rốt cuộc mày có tim không? Đó là kẻ trộm, mày cứ mở miệng lại gọi bà ta là mẹ thì thôi, nhưng mày lại còn vì bà ta mà nói với ba mẹ mày như thế?”

Trang Nại Nại đứng phắt dậy: “Tôi lặp lại lần nữa, mẹ tôi không phải kẻ trộm!”

“Bà ta chính là kẻ trộm, là bà ta năm đó đã trộm con của tao! Nếu không có bà ta thì mẹ con chúng ta vốn đã không xa cách lâu như thế! Chúng ta cũng sẽ không như bây giờ, mẹ con chẳng ra mẹ con mà lại giống như kẻ thù! Cha con cũng chẳng ra cha con, bảo mày giúp đỡ gia đình mà còn phải tính toán trăm phương nghìn kế như vậy!”

Nói xong mấy câu đó, viền mắt bà ta liền đỏ hoe, cảm xúc điên cuồng trong mắt không thể giả được.

Trang Nại Nại bỗng như mất giọng, cô cắn môi nhìn Lý Ngọc Phượng.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút thì Lý Ngọc Phượng bây giờ ghét cô cũng là có lý do.

Vất vả lắm mới tìm lại được đứa con gái mà mình đã tìm suốt hai mươi năm, vậy mà nó lại một lòng một dạ hướng về người đã trộm nó đi, với sự kiêu ngạo của bà ta thì sao bà ta lại không hận cho được?

Nhưng ơn sinh không bằng ơn dưỡng.

Việc mẹ Trang đối xử tốt với cô, cả đời này cô sẽ ghi tạc trong lòng.

Còn hai người gọi là cha mẹ thân sinh này lại đối xử với cô thế nào?

Một người lạnh nhạt, một người thì lòng đầy tính toán.

Trang Nại Nại cúi đầu.

Tiếng nghẹn ngào khe khẽ của Lý Ngọc Phượng vang lên trong thư phòng. Hình như bà ta cũng nhận ra mình thất thố nên để trà xuống bàn, liền quay người bỏ đi.

Danh Sách Chương: