Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người vừa cười nói vừa lái xe ra khỏi biệt thự trong màu trời tối dần. Lương Tiểu Kỳ đang vui vẻ, sáng sớm đi dạo với Ngô Đao xong đã hỏi han được khá kỹ càng. Cô vừa lái xe vừa nói với Tô Tô bên cạnh:

“Chỉ huy bên kia tên Lã Ấn. Hắn ta đặt sở chỉ huy đối diện khu biệt thự Quả Táo, là cái đồn công an trước mạt thế. Điểm giao dịch cách chúng ta hai ba con phố, nghe nói vẫn còn đông lắm. Ôi Tô Tô nhìn này, nhìn này, còn bao nhiêu người trên phố kìa. Chậc chậc, nghe nói khu an toàn lại sắp hạ lưới sắt rồi, họ đang tuyển một lượng lớn người thường đi kéo lưới sắt đấy…”

Lương Tiểu Kỳ ngồi ở ghế lái vẫn ríu ra ríu rít như chim sẻ, cứ kể lại câu chuyện mà Tô Tô đời trước đã biết. Tô Tô trả lời câu được câu mất, chẳng mấy chốc mà Lương Tiểu Kỳ đã lái xe đến ngoài điểm giao dịch.

Lưới sắt này của Lã Ấn được kéo cực nhanh, sẽ không được kéo lên trong vòng hai ngày. Hắn ta đang bành trướng địa bàn cực nhanh, phạm vi khu an toàn mở rộng không ngừng, ngày nào cũng có người của đội dị năng tiên phong mất mạng, đồng nghĩa với việc người thường kéo rào cũng chết như ngả rạ.

Người bên ngoài điểm giao dịch không quá đông đúc nhưng không hề ít. Có những người đem đồ không cần để đổi vật mình cần. Nếu không đổi đồ họ cũng có thể bán lại ở điểm giao dịch, tại đây, người ta căn cứ vào mức độ cần thiết của đồ vật trong khu an toàn mà trả cho người sống sót tinh hạch tương ứng.

Hiện giờ mới chỉ là một khu an toàn ở ngoại ô Tương thành, người sống sót không nhiều lắm. Có một nhóm lớn những người bị giữ ở bên ngoài khu an toàn, có thể vì họ chưa nộp hoặc không chịu nộp đồ dùng và tinh hạch của mình. Quy mô của căn cứ càng lúc càng lớn, vì thế khu an toàn cũng quản lý ngày một nghiêm ngặt hơn.

Có lẽ hôm nay điểm giao dịch được mở nên tất cả những người sống sót đều chạy ra đây. Tô Tô ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Hai hàng binh lính khuỳnh tay cầm súng đứng ngoài điểm giao dịch, những người sống sót chen lấn bên ngoài. Có một khoảnh đất trống trơn, binh sĩ đứng vòng quanh, có vài người đang ngồi xổm ở giữa.

“Tìm được rồi… Tìm được rồi… Tô Tô, cô nhìn xem, họ ở bên kia.”

Lương Tiểu Kỳ đỗ xe cẩn thận, hạ cửa sổ phất tay với bên ngoài. Tô Tô nhìn theo hướng Lương Tiểu Kỳ phất tay, nhận ra đội Diệp Dục, nhóm anh Bì, có cả bố mẹ cô, mẹ con Tẩm Nguyệt Duệ Duệ, mấy người Trạc Thế Giai Quân Tửu… tất cả đều đang đứng trước điểm giao dịch.

Điểm giao dịch mở tại đúng chỗ Tô Tô gặp Tẩm Nguyệt. Trước mạt thế, nơi đây là trung tâm thương mại, phía trên là sân rộng, phía dưới là siêu thị. Điểm giao dịch nằm trong siêu thị.

Cô quan sát thì phát hiện ra ngoài những người đang chen chúc còn có những người đứng ngồi ngoài quảng trường như nhóm Diệp Dục và anh Bì.

Những người đang ngồi xổm và bị binh lính vây quanh kia, chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được hẳn họ đã gây chuyện trong điểm giao dịch nên bị bắt lại.

Thế này cũng gọi là trật tự ổn định, tâm trạng Tô Tô khá thoải mái. Sau khi Lương Tiểu Kỳ hớn hở xuống xe, Tô Tô cũng xuống, tay đỡ lưng đi về phía đội Diệp Dục.

Đến khi bước lên thềm đá chỗ khoảnh sân, cô phát hiện ra có rất nhiều người mở hàng quán vỉa hè ở đây. Bên kia bị Lương Tiểu Kỳ thổi phồng tin tức, trên tấm biển quảng cáo ở quảng trường, tấm biển đó rất rất to nhưng chỉ trong một ngày mà đã dán đầy tin tìm người.

Cha mẹ Tô cũng mang vài món không dùng, quần áo cũ… ra bày trên vỉa hè. Những sạp hàng như của họ nhiều vô kể. Nếu đem những món này đổi trong điểm giao dịch chỉ nhận được một ít tinh hạch, một đống đồ mà đổi chẳng bõ trong khi họ không vội vàng, vì thế ngay trên quảng trường, họ dùng vật đổi vật, tìm kiếm thứ mình cần.

Trạc Thế Giai và Quân Tửu đang cầm bánh mỳ, ngồi xổm bên cạnh một cửa hàng đồ y tế, tại đây bày bán rất nhiều urgo đủ loại nhãn hiệu, này Hải Chế này Vân Nam… Trước mạt thế có bao nhiêu loại băng dán cá nhân thì sạp này có đủ ngần nấy. Chủ sạp dựng bảng hiệu, mong đổi được chút đồ ăn.

Diệp Dục và anh em cũng đang túm năm tụm ba, không cầm đồ ăn cũng không mang quần áo, họ chỉ đến đây để hóng hớt. Nơi bọn họ sống đồ nào cũng có, không thiếu chút gì. Tuy nhiên, đàn em của anh Bì lại lục mấy con dao giới hạn trước tìm được để đổi thuốc lá, sau đó quay về tiếp tục chăm trẻ con.

Phần lớn mọi người đều ra ngoài. Ở biệt thự nhà họ Tô chỉ còn lại bác sĩ Hồng với bốn y tá và người tuần tra. Ban đầu, anh Bì định không ra ngoài lâu lắm, chỉ dẫn đàn em lượn một vòng rồi về đổi ca để người tuần tra được ra ngoài xem một chút.

Vừa quay người lại, anh Bì tinh mắt thấy ngay Lương Tiểu Kỳ đeo balo chạy đến, đằng sau là Tô Tô đang thong thả bước. Anh Bì thốt lên, “Sao cô không ở nhà chăm trẻ con?”

“Từ Lỗi đang ngủ, ba tiếng tới sẽ không dậy. Mọi người đang trông rồi.”

Diệp Dục nghe thấy tiếng Lương Tiểu Kỳ đáp lời anh Bì thì ngó qua, lập tức nhận thấy Tô Tô đang đỡ eo bước lên bậc thang cuối cùng. Phía trước cô có một người chạy qua, không ngờ lại va vào Tô Tô. Tô Tô xoay người lùi lại mấy bậc, úp người lên tay vịn, hoàn toàn bất động.

Diệp Dục tái mặt, vội vàng hét lên chạy tới. Tô Tô vẫn không di chuyển mà chỉ xoay người. Vốn chuyện này không có gì đáng ngại, nhưng khi dựa vào tay vịn, cô thấy một người quen thuộc nên mới tiếp tục nằm đó theo dõi.

Dưới cầu thang, ở cửa bên của điểm giao dịch, Tô Tô nhìn thấy một người. Không phải ai khác, chính là mẹ Tạ mặc chiếc váy dạ bó sát người rất đẹp, quấn khăn quàng cổ rực rỡ, đang trò chuyện cùng một người đàn ông.

Người đàn ông mặc quân trang tự tay dẫn mẹ Tạ vào cửa bên điểm giao dịch. Mẹ Tạ do dự, ngập ngừng lo lắng hỏi, “Chỉ cần tôi nghe lời các người, yên lành làm con tin, các người sẽ bảo vệ con tôi cả đời an toàn đúng không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK