Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Luật nắm chặt tay không nói.

“Ngôn Luật, anh không chết mà vẫn bình an vô sự thế này, em rất vui, giống như với một người bạn cũ hy vọng anh sống tốt hơn. Còn về tình cảm ngây ngô trong quá khứ đó đã tan biến từ lâu rồi. Tình cảm của em và Sở Chiêu Dương không ngây ngô mơ hồ như vậy, em và anh ấy không giống như chúng ta khi xưa. Tình cảm của chúng ta còn chưa kịp phát triển đã đứt đoạn rồi. Nhưng em và anh ấy đều rõ ràng tự nhiên, mọi chuyện đều xảy ra một cách hết sức tự nhiên, hơn nữa tình cảm cũng ngày càng sâu đậm hơn.”

“Em đang trách anh, trách anh đã lừa gạt em, trách anh vì tiền đồ mà giả chết để rời đi phải không?” Ngôn Luật nắm lấy cánh tay Cố Niệm.

Cố Niệm lắc đầu: “Em không có. Là vì em đã yêu anh ấy, bất luận là ai đến, thì tình cảm của em đối với anh ấy cũng sẽ không thay đổi. Cho dù anh có không lừa em, cho dù anh ra đi là vì có nguyên nhân, nay anh trở lại, thì người em yêu vẫn là anh ấy.”

Ngôn Luật cười châm chọc, chẳng phải chính là vì anh bỏ đi sao?

Nếu như anh có mặt thì Sở Chiêu Dương kia làm sao có cơ hội được chứ?

“Nếu như lúc đó chúng ta đã yêu nhau, khi anh không nói một lời mà giả chết ra đi, hôm nay anh lại xuất hiện, có lẽ em sẽ tức giận. Nhưng lúc đó tình cảm của chúng ta còn hết sức mơ hồ, chưa kịp đặt cược quá nhiều. Nó giống như là... là ký ức ngây ngô thuở niên thiếu. Cho nên, em không hề trách cứ anh, thật đấy.”

Cố Niệm cởi áo khoác ra, trả lại cho Ngôn Luật, “Những chuyện trong quá khứ dù sao cũng đã trôi qua, sau này chúng ta vẫn tiếp tục là bạn, là đồng nghiệp. Em rất vui khi anh trở lại.”

Nói xong, Cố Niệm xoay người rời đi.

Ngôn Luật cứng ngắc nhìn bóng lưng Cố Niệm, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất đằng sau cánh cửa. Ngôn Luật bỗng nhiên cầm áo khoác giơ tay lên định ném đi, nhưng rồi giữa chừng anh chợt dừng lại, ôm chiếc áo khoác vào trong lòng, cúi đầu hít hà, hình như trên chiếc áo đó còn vương lại nhiệt độ và mùi hương của Cố Niệm.

Ngôn Luật ở lại trên sân thượng hút thuốc, hút hết nửa bao thuốc mới quyết định đi xuống.

Kết quả đúng lúc cửa mở và Ngôn Sơ Vi đi tới.

Hai người đều khẽ giật mình, cho dù gió lớn như vậy, nhưng Ngôn Sơ Vi cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm trên người Ngôn Luật, không khỏi nhíu mày.

“Em đang bị thương, sao còn hút thuốc.” Ngôn Sơ Vi không tán đồng nói, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc của người chị lớn.

“Sao chị lại lên đây?” Ngôn Luật không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Chị nghe nói em cùng Cố Niệm đi lên sân thượng, nhưng thấy Cố Niệm đã về rồi còn chưa thấy em đâu nên đi xem xem.” Ngôn Sơ Vi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, “Thế nào, vừa mới trở về đã bắt đầu day dứt chuyện tình cảm cũ rồi à?”

Ngôn Luật không vui nói, “Chuyện của em chị đừng có xía vào.”

Ngôn Sơ Vi đá cửa, tức giận nói: “Con nhỏ Cố Niệm đó có cái gì tốt mà đám đàn ông các người cứ cố sống chết bám vào thế? Em ở bên ngoài vào sinh ra từ, còn cô ta thì sao? Cô ta đã ở bên người khác từ lâu rồi, loại phụ nữ như vậy, có gì đáng để lưu luyến chứ?”

“Cô ấy tưởng là em đã chết, tất cả mọi người đều tưởng rằng em đã chết. Nếu em thực sự chết rồi, không lẽ còn trói buộc cô ấy cả đời này sao?” Ngôn Luật nghiêm nghị nhìn sang.

“Được lắm, em là người bị đá, vậy mà em còn nói giúp cho cô ta.” Ngôn Sơ Vi trào phúng, “Chị nói cho em biết, ngay từ trước khi Cố Niệm ở bên Sở Chiêu Dương, lúc đó mọi người đều cho rằng em đã chết rồi. Cố Niệm khi đó đã nói không hề có tình cảm gì với em. Từ đầu đến cuối cô ta chưa bao giờ thích em hết!”

“Đủ rồi!” Ngôn Luật lạnh lùng nhìn Ngôn Sơ Vi, sự giận dữ trong mắt khiến Ngôn Sơ Vi cũng thấy sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau.

Ngôn Luật trước kia cả ngày hi hi ha ha, nói cười vui vẻ. Cho dù cả hai có bất đồng quan điểm thì anh ta đều bất đắc dĩ nhường cô, chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đáng sợ này.

“Em nhắc lại một lần nữa, chuyện của em chị đừng có xen vào! Chị thích Sở Chiêu Dương thì tự mình nghĩ cách, đừng có ở đây bêu xấu Cố Niệm. Chị đã làm gì với Cố Niệm, em biết rất rõ. Nếu chị còn dám ra tay với cô ấy nữa, thì cho dù chị là chị của em, em cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu.” Ngôn Luật trầm giọng cảnh cáo.

Ánh mắt của Ngôn Luật khiến Ngôn Sơ Vi sợ hãi, ánh mắt ấy lạnh lùng như không hề có một chút tình cảm nào, giống như con dã thú trên ranh giới sống chết bất cứ lúc nào cũng có thể giãy giụa liều mạng.

“Chị là chị gái của em đấy!” Ngôn Sơ Vi không dám tin kêu lên.

“Chính bởi vì chị là chị gái của em, nên bây giờ em mới cảnh cáo chị trước.” Ngôn Luật lại gần cô nửa bước, “Chị mãi mãi không bao giờ biết được một năm qua em đã trải qua những gì, chị cũng sẽ không muốn biết đâu.”

Nói xong, Ngôn Luật xoay người mở cửa bước đi.

Ngôn Sơ Vi gào lên, “Dựa vào cái gì chứ? Ngôn Luật! Dựa vào cái gì em vì một con tiện nhân lại đi uy hiếp chị chứ, em còn có thể giết chị luôn đúng không?”

***

Buổi chiều tan tầm, Cố Niệm vừa đi ra cổng lớn cục cảnh sát, bỗng phía sau có người gọi cô, “Cố Niệm.”

Nghe thấy giọng nói, Cố Niệm thở dài, quay đầu đã thấy Ngôn Luật đang đi về phía cô.

Xung quanh có không ít đồng nghiệp vừa đi vừa nhìn về hướng bọn họ.

“Em muốn về nhà à?” Ngôn Luật đi đến trước mặt cô hỏi.

“Vâng.” Cố Niệm gật đầu.

Ngôn Luật cười: “Không hẹn hò à?”

Cố Niệm có chút kinh ngạc, bộ dạng Ngôn Luật như vậy không hề giống lúc sáng nay.

Giống như chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi, anh đã nghĩ thông suốt rồi.

“Anh ấy đi công tác rồi.” Cố Niệm thành thật trả lời.

“Anh đưa em về.” Ngôn Luật nói.

Người Cố Niệm vẫn luôn tâm niệm đã trở về rồi, thậm chí cô ấy còn từng để mình rơi vào nguy hiểm vì Ngôn Luật.

Cố Niệm định từ chối, chợt nghe Ngôn Luật nói: “Anh cũng muốn đến gặp bác gái.”

“Anh vừa mới trở về, nên tranh thủ thời gian ở bên người nhà nhiều hơn, không cần gấp rút đến gặp mẹ em đâu.” Cố Niệm khách khí nói.

“Chuyện đầu tiên anh làm khi trở về chính là đi thăm một lượt những người thân thiết, để họ biết chuyện anh vẫn chưa chết, sau đó mới yên bình ở bên người nhà được.” Ngôn Luật mỉm cười nói.

Anh đã trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng trong nụ cười vẫn còn lưu lại chút ánh mặt trời như năm đó, không còn lại vẻ lạnh lùng khi nói chuyện lúc sáng với Ngôn Sơ Vi.

“Đừng khách khí với anh, em cũng nói rồi, em coi anh là bạn tốt cơ mà. Trước đây bác gái đối với anh rất tốt, bác là bậc trưởng bối anh rất kính trọng, vậy nên khi anh trở về tất nhiên là phải đến gặp bác, báo cho bác tin anh vẫn còn sống rất khỏe mạnh chứ. Hơn nữa anh cũng muốn xin lỗi bác.” Ngôn Luật áy náy nói, “Ba mẹ anh cũng nói, khi xưa bác gái vì sự ra đi của anh đã vô cùng đau lòng, nên anh cũng thấy áy náy.”

Ngôn Luật không nói lời nào, cầm tay Cố Niệm, kéo cô đi về hướng chỗ để xe.

Cố Niệm cố giãy ra nhưng không được.

Trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, Cố Niệm không thể gây chuyện náo loạn được, đành phải đi cùng Ngôn Luật, nói, “Ngôn Luật, anh buông tay em ra đi. Em đi cùng anh là được.”

Động tác Ngôn Luật hơi cứng lại, lúc này mới mất tự nhiên chầm chậm buông tay cô ra.

“Hiểu Mạn, bình thường quan hệ của cậu với Cố Niệm rất tốt, cậu nói xem Cố Niệm có quan hệ thế nào với Ngôn Luật vậy?” Có người tám chuyện hỏi, “Thấy hai người họ thân thiết như vậy, nhưng chẳng phải là Cố Niệm có bạn trai rồi sao?”

Thẩm Hiểu Mạn lập tức nói, “Trước kia Ngôn Luật và Cố Niệm là bạn đại học và còn là bạn tốt nữa, tình cảm giống như anh em đồng chí vậy đó, các cậu đừng có đoán mò.”

Đúng lúc Cố Niệm ngồi vào chiếc Audi A8 của Ngôn Luật, thì phía sau cũng có một chiếc Bentayga chầm chậm dừng lại.

Tay Sở Chiêu Dương nắm lấy tay lái, cảm giác như trái tim đã lạnh đi.

Anh trơ mắt nhìn Cố Niệm đi cùng một người đàn ông khác, tay nắm tay.

Mà người đàn ông kia, Sở Chiêu Dương nhận ra.

Ngôn Luật!

Từ sau khi biết về sự tồn tại của Ngôn Luật, Sở Chiêu Dương đã cho người điều tra.

Anh đã từng nhìn thấy ảnh chụp của Ngôn Luật, người giữ vị trí số một trong lòng Cố Niệm, Sở Chiêu Dương chỉ cần nhìn qua đã không bao giờ quên được.

Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao?

Người này có thực sự là Ngôn Luật không?

Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm, huyết dịch toàn thân đều đã lạnh thấu.

Nếu như... nếu như anh ta đúng là Ngôn Luật.

Nếu như anh ta không chết, thì khi anh ta trở về, liệu Cố Niệm sẽ thế nào?

Hình ảnh Ngôn Luật nắm tay Cố Niệm bước đi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Sở Chiêu Dương.

Người Cố Niệm vẫn luôn tâm niệm đã trở về rồi, thậm chí cô ấy còn từng để mình rơi vào nguy hiểm vì Ngôn Luật.

Nay người đó đã trở về, liệu anh có tranh nổi không?

Sở Chiêu Dương cắn răng, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía trước.

Ngôn Sơ Vi chầm chậm bước ra khỏi cục cảnh sát, kinh ngạc khi nhìn thấy xe của Sở Chiêu Dương dừng bên đường, cô ta còn không dám chắc chắn, nên cúi xuống nhìn biển số xe, khi chắc chắn là xe của Sở Chiêu Dương, cô ta toan tiến đến chào hỏi. Nhưng khi cô ta vừa đi đến bên cạnh xe, Sở Chiêu Dương lại coi như không hề nhìn thấy cô ta, đạp mạnh chân ga vượt lên đuổi theo xe của Ngôn Luật.

Ngôn Sơ Vi sợ hãi suýt nữa thì ngã quỵ, mặt tái mét, nhìn theo đuôi xe Sở Chiêu Dương.

Ngôn Luật rất cảnh giác, nhìn kính chiếu hậu phát hiện có xe đuổi theo mình.

Khi nhìn thấy rõ chiến xe Bentayga cùng với biển số xe, biểu cảm trong mắt Ngôn Luật bỗng trầm xuống.

Một bên khóe miệng Ngôn Luật cười châm chọc, bỗng nhiên anh ta đạp chân ga, xe liền lao mạnh đi về phía trước.

Mặc kệ luật lệ giao thông, ép xe đang lưu thông trên đường dạt sang hai bên, nhường chỗ cho anh ta, mọi người tức giận không ngừng bấm còi lên án.

A

Người Cố Niệm vẫn luôn tâm niệm đã trở về rồi, thậm chí cô ấy còn từng để mình rơi vào nguy hiểm vì Ngôn Luật.

Nay người đó đã trở về, liệu anh có tranh nổi không?

Sở Chiêu Dương cắn răng, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía trước.

Danh Sách Chương: