Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Lộ Tu Triệt đi xuống thấy Dư Viễn Phàm ánh mắt ngơ ngác, đứng nhìn bảng đen, cả người như đầy ngạc nhiên.

Lộ Tu Triệt thầm nghĩ, không phải chứ, nhìn cậu giải được đề này mà đã ngơ người luôn rồi. Sao không chịu được đả kích vậy?

Đợi đến khi thi, nhìn bảng thành tích của cậu, chắc Dư Viễn Phàm phải chạy đi nhảy lầu à?

Nhưng, nhìn vẻ mặt sửng sốt của Dư Viễn Phàm, Lộ Tu Triệt cảm thấy hả dạ, cậu vui rồi.

Đây là cái mà cậu muốn. Hứ… thiếu gia ta đây văn võ song toàn, muốn bì với ta á? Nằm mơ đi.

Cậu ngồi xuống, vai nhích nhẹ Nhạc Thính Phong: "Cảm ơn đại ca…"

Nhạc Thính Phong giọng chê bai: "Ngồi yên."

"Hi hi…" Lộ Tu Triệt liền ngồi yên, lấy sách Toán ra.

Trên bục giảng, thầy Toán đang giảng lại đề mà Lộ Tu Triệt vừa làm: "Xem ra hôm nay rất nhiều em giống như tôi, rất bất ngờ khi Lộ Tu Triệt có thể giải được đề này. Đây đúng là điều mà tôi không ngờ tới, tôi đã cố tình thêm chút độ khó vào đó."

"Vốn muốn làm khó Lộ Tu Triệt, cuối cùng, không làm khó được, nhưng, tôi thấy rất được an ủi. Vì giải được đề này, có thể thấy được em có nhiều cố gắng. Hôm nay tôi sẽ giảng đề này cho các em."

Thầy Toán khen Lộ Tu Triệt một lúc rồi mới giảng bài.

Lộ Tu Triệt vui mừng lắc lư, "Nhạc huynh, Phong thần, đại ca đúng là quá lợi hại mà…"

Nhạc Thính Phong liếc sang cậu: "Cậu vừa mới ngồi xuống đã muốn bị quăng ra ngoài sao?"

Lộ Tu Triệt ngồi yên, mặt cười khờ khạo không nhúc nhích.

Nhưng cậu là người ngồi không yên trong ba phút, cứ lát lại động đậy

"Lúc nãy cậu không thấy, nét mặt tên đầu tiên… ha ha ha… buồn cười chết được…"

Chữ cuối cùng không nói ra nổi, chân bị1 đạp của Nhạc Thính Phong, cậu liền im miệng.

Lộ Tu Triệt cúi đầu nói nhỏ: "Thật mà, lúc nãy tớ mới nhìn thấy, ánh mắt cậu ta ngơ ngác y như tên khờ."

"Cậu nói tiếp đi, lát nữa, không phải cậu ta là tên khờ, mà cậu mới chính là tên khờ…"

Lộ Tu Triệt ngước đầu lên, nhìn trên bục giảng. Thầy Toán đang nhìn cậu, cậu nhanh chóng ngồi thẳng.

Giờ học cũng không còn nhiều thời gian, đợi khi thầy giáo giảng xong đề đó, vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên.

Lộ Tu Triệt nhanh chóng nói: "Đi thôi, đại ca cứu đệ một mạng, tiểu đệ mời đại ca uống nước."

"Một cốc nước là đòi trả ơn xong à?"

"Đương nhiên không phải, đại ca nói đi, muốn đệ làm gì?"

Cậu kéo Nhạc Thính Phong đi đến tiệm tạp hóa.

Đến nơi, cậu vỗ ngực nói: "Trong đây, đại ca xem, đại ca muốn gì cứ lấy…"

Nhạc Thính Phong thờ ơ nhìn, tiệm tạp hóa có tí đồ, nhắm mắt cũng biết có gì.

"Lấy hai hộp sữa bò."

"Cái khác thì sao, đồ ăn vặt lấy không?"

"Không cần…"

Nhạc Thính Phong đột nhiên nhìn thấy, trên kệ có món đồ thật đáng yêu. Cậu quay lưng qua đó, hộp bút đựng vài cây bút, nhỏ dài, sao 5 góc hồng lấp lánh, còn có con ong nhỏ…

Lộ Tu Triệt nhìn qua, ngạc nhiên: "Này, Nhạc Thính Phong chẳng lẽ cậu muốn mua thứ đồ chơi này?"

Nhạc Thính Phong quơ lấy chục cây bút nhét vào lòng Lộ Tu Triệt: "Tớ lấy hết."

Khóe miệng Lộ Tu Triệt giật giật: "Này, này… cậu lấy thật à, đây là đồ chơi con gái mà…"

Nhạc Thính Phong nâng cằm: "Mau tính tiền."

Không phải đồ con gái cậu đã không lấy rồi, các món này chắc Thanh Ti sẽ thích.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK