Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ Phong khẽ run lên, bà ta biết Sở Ninh Dực cố tình làm vậy, anh đang cố tình kéo dài thời gian.

Vậy là Sở Ninh Dực đã biết rồi sao?

Biết về chuyện của ba mươi năm về trước?

Đã biết chuyện Delia là bị bà ta hại chết?

Biết cả việc Phong Phong không phải là con trai của bà ta?

Còn Phong Phong thì sao?

Mẹ Phong đột nhiên quay đầu nhìn Phong Phong đang chăm chú rót nước cho Kiều Nhã Nguyễn. Hai tay của bà ta xoắn lại vào nhau, bà ta định hỏi gì đó thế nhưng cổ họng đau đớn đến mức không thể nói gì được.

Hoặc nói cách khác là bà ta sợ hãi đến mức không thốt nên lời.

Nếu có người tăng giá thì Sở Ninh Dực lại bỏ thêm một đồng, cứ thong thả nhàn nhã kéo dài thời gian.

Mồ hôi dần dần thấm ướt trán của Phong phu nhân, từng giây chìm trong sự hoài nghi đều khiến trái tim của bà ta rơi vào đáy vực.

Sợ hãi, vùng vẫy, và sự hận thù đột nhiên ồ ạt xông đến tấn công bà ta, hoàn toàn không chừa cho bà ta bất cứ một khe hở nào.

Bá tước thấy con gái mình bắt đầu trở nên kỳ quái thì hơi nhíu mày lại. Kiều Nhã Nguyễn nói gì ông ta không nghe thấy, thế nên ông ta không biết con gái mình đang sợ hãi điều gì.

Sở Ninh Dực vừa thong thả tăng giá, vừa nhàn nhã nói: “Ngài Bá tước không cần nghĩ nhiều làm cái gì, tôi nghĩ hiện giờ Phong phu nhân cũng tự hiểu rõ được thôi.”

Lão Bá tước nắm chặt lấy tay vịn của ghế, việc Phong Phong lặng im rất không bình thường. Câu nói vừa rồi của Kiều Nhã Nguyễn rõ ràng là cố ý chỉ để con gái của ông ta nghe được, mục đích là để đập vỡ lý trí của con gái ông. Thế nhưng rốt cuộc thì cô ta đã nói gì đây?

“Ngài Sở lại nói cái gì nữa vậy?” Bá tước cố gắng đè tâm tình của mình xuống rồi tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Thủy An Lạc cúi đầu ăn trái cây, cuộc chiến tranh không khói lửa súng ống cô cứ ngồi nghe thôi là được rồi.

Có điều chuyện này khiến Thủy An Lạc hiểu ra, sau này cô phải nịnh bợ anh Sở cho tốt mới được, tuyệt đối không để anh túm lấy điểm yếu.

“Không có gì.” Sở Ninh Dực mỉm cười, tiếp tục bỏ thêm một đồng.

Dường như Phong phu nhân không thể tiếp tục đứng thẳng người được nữa. Bà ta ngồi xuống ghế, từng giọt mồ hôi rơi xuống rồi đập lên mu bàn tay của bà ta.

Sự nhẫn nại của bà ta đã đến mức cực hạn rồi.

“Bảy tỉ lẻ một!” Quản gia nói, mười mấy người ngồi bên dưới không hề lên tiếng.

Dù sao thì thái độ này của Sở Ninh Dực khiến bọn họ phát sợ lên được.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Bánh Bao Rau đang lơ mơ buồn ngủ, sau đó đưa tay vỗ một cái lên đầu nhóc: “Sính lễ cưới vợ của con còn đắt hơn cả của anh trai con đấy.”

Bánh Bao Rau đột nhiên mở mắt nhìn ba mình bằng ánh mắt hiếu kỳ, hình như nhóc nghe thấy ba nói tới anh trai, còn có sính lễ cái gì gì đó nữa thì phải?

“Phụt...”

Lúc này thì Thủy An Lạc đã biết đổi hướng, dứt khoát phun thẳng ra phía hành lang.

Thật sự là cô nhịn không nổi nữa.

Bánh Bao Rau lại nhíu mày, chắc chắn hôm nay mẹ bị điên rồi. Hôm nay nhóc sẽ không cho mẹ bế nữa đâu.

“Tao nói này, hôm nay mày bị cái quái gì vậy?” Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày, hỏi.

Thủy An Lạc lắc đầu nguầy nguậy, lời này tuyệt đối không thể nói ra.

Sáu giờ đúng, cuộc bán đấu giá kết thúc, Sở Ninh Dực giành được đảo Kim Cương với giá bảy tỷ lẻ một.

Nụ cười tươi rói lập tức xuất hiện trên mặt Quốc vương. Ông ta nhanh chóng cho người đi làm giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu.

“Chờ đã!” Sở Ninh Dực đột nhiên lên tiếng: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì trước hừng đông ngày mai, quyền sở hữu đảo Kim Cương vẫn nằm trong tay Công chúa Delia, không biết Quốc vương định lấy gì giao cho tôi đây?”

Thanh âm của Sở Ninh Dực rất hờ hững nhưng Quốc vương lại lập tức đổi sắc mặt.

Thủy An Lạc hoàn toàn chẳng hiểu Sở Ninh Dực đang nói gì, thế nhưng cô chắc chắn lý do không phải vì vấn đề tiếng Anh của cô không tốt, bởi Sở Ninh Dực đâu có nói tiếng Anh.

Bạch Dạ Hàn nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy di động: “Anh biết?”

Danh Sách Chương: