Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nháy mắt, đầu óc Kiều Nhã Nguyễn trở nên trống rỗng.

Phong Phong đã có đứa con khác?

Đây là suy nghĩ duy nhất của cô.

Phong Phong cũng đang sững sờ.

Con của anh?

Anh có con từ bao giờ?

Tại sao anh không biết?

“Răng Mềm, không phải đâu, tuyệt đối không phải con của anh.” Phong Phong giơ tay lên thề, lúc này đừng nói là một hòn đảo, đến mười hòn đảo anh cũng tuyệt đối không thể nhận con lung tung được.

Kiều Nhã Nguyễn không để ý đến anh mà chỉ nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra.

Bên ngoài, mưa rền gió giật.

Trước cửa, một ông già dắt tay một cô bé con giữa sấm chớp rền vang.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, lắng nghe tiếng gió táp mưa sa, sấm chớp đoàng đoàng bên ngoài.

Quản gia cung kính dẫn họ đi vào trong.

“Kiều Nhã Nguyễn, em phải tin anh, đây thực sự không phải con gái của anh. Kiều Nhã Nguyễn, anh xin thề anh chỉ có mình em...”

“Tiểu Bất Điểm.” Kiều Nhã Nguyễn nhìn Tát Phổ Man. Sau một khắc, ánh mắt liền rơi vào bóng người nhỏ bé bên cạnh.

Kiều Nhã Nguyễn đẩy Phong Phong ra, bước từng bước một về phía hai người vừa bước đến cạnh Sở Ninh Dực không xa liền dừng lại.

Tiểu Bất Điểm nắm lấy tay của ông mình, hiếu kỳ hỏi: “Ông ơi, sao mình lại tới đây?”

Kiều Nhã Nguyễn không hề chớp mắt lấy một cái nhìn Tiểu Bất Điểm, giống như chỉ chớp mắt một cái, cô sẽ lạc mất cô bé.

Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Cô ơi cô cũng ở đây à?”

“Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm...” Kiều Nhã Nguyễn vẫn gọi rất khẽ, giống như trừ cái tên này ra cô không biết nói thêm lời nào nữa.

Tiểu Bất Điểm của cô vẫn còn sống.

Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống, vươn tay cầm lấy cánh tay nho nhỏ của cô bé, “Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm.” Cô vươn tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô bé, bàn tay run rẩy, trái tim lại càng run rẩy hơn.

Trận hỏa hoạn kia gần như đã cướp đi mạng sống của cô. Đến giờ, nửa đêm nằm mộng, cô vẫn còn bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.

Kiều Nhã Nguyễn một lần nữa lặp lại tên cô bé, nước mắt không ngừng tuôn. Cô không muốn phải xác nhận thêm nữa. Cô tin đây chính là Tiểu Bất Điểm của cô, Tiểu Bất Điểm còn sống.

Tiểu Bất Điểm hơi sợ hãi. Bé bị thái độ của Kiều Nhã Nguyễn làm cho sợ hãi.

Cho nên, cô bé không kìm được mà quay lại nhìn ông mình.

“Mẹ nuôi, mẹ làm Tiểu Bất Điểm sợ rồi đấy.” Bánh Bao Rau vất vả lắm mới ngừng khóc, cuối cùng câu nói đầu tiên thốt ra lại là câu này, hơn nữa còn là để bảo vệ Tiểu Bất Điểm. Tuy là nhóc không thích cô nhóc nhanh mồm nhanh miệng này nhưng mà bây giờ rõ ràng mẹ nuôi đang làm Tiểu Bất Điểm sợ.

Giọng nói của Bánh Bao Rau lảnh lót, đột nhiên vang lên trong phòng khiến người ta rất chú ý.

Phong Phong đến giờ mà vẫn chưa hiểu thì đúng là kẻ ngu.

Vậy là, Tiểu Bất Điểm là con của anh? Con của anh và Kiều Nhã Nguyễn?

Nhưng tại sao Kiều Nhã Nguyễn chưa bao giờ kể chuyện này với anh?

Phong Phong bỗng cảm thấy lòng mình ngổn ngang, có sự oán giận với Kiều Nhã Nguyễn, lại có chút hổ thẹn với Tiểu Bất Điểm, mà nhiều hơn cả chính là hoang mang.

Anh thực sự đã có con, đứa nhóc vẫn gọi anh là ba trong những giấc mộng hằng đêm thực sự đã xuất hiện?

Kiều Nhã Nguyễn đang nắm lấy vai Tiểu Bất Điểm, đột nhiên đứng dậy phẫn nộ nói: “Tại sao lại gạt tôi? Tại sao lại gạt tôi? Ông dựa vào cái gì mà đưa con tôi đi. Ông dựa vào cái gì hả?” Kiều Nhã Nguyễn tựa như nổi điên lên chất vấn.

“Không được quát ông cháu.” Tiểu Bất Điểm đột nhiên chạy qua, vươn tay đẩy Kiều Nhã Nguyễn ra, thân mình bé xíu chắn trước người Tát Phổ Man.

Rõ ràng sức lực của một đứa trẻ con chẳng lớn là bao, nhưng Kiều Nhã Nguyễn lại ngã sõng soài ra đất.

Danh Sách Chương: