Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cũng được chỗ nào hả mẹ? Không ngờ mẹ còn có đầu óc buôn bán đấy. Đừng bán rau nhiều, nhưng nước thích bán bao nhiêu cũng được, còn rất có khí chất huênh hoang đấy!!!”

Tô Tô nhíu mày suy nghĩ. Mẹ Tô làm vậy liệu có khiến người ta chú ý quá không nhỉ? Nhưng nàng chỉ cười hì hì, không định cản mẹ. Mẹ cô cũng đã nói rằng sẽ bọc màng ni lông lại, vờ như rau này họ kiếm được từ kho đông lạnh bên ngoài về. Mẹ cô đã nghĩ ra ý tưởng kiếm tinh hạch hay ho như thế, cô không nên khiến bà mất hứng.

Hơn nữa rõ ràng Lã Ấn chỉ có thể trụ được tối đa hai đến ba năm, giờ là năm đầu tiên, coi như tương lai có ai nghi ngờ chuyện rau mẹ Tô bán là rau tự làm ra thì Tô Tô và mẹ cũng sẽ dẫn dắt mọi người chú ý đến đất đai và giống cây trồng, sẽ không ai nghĩ đến năng lực của mẹ Tô.

Chờ đến khi ai cũng biết mẹ Tô là dị năng giả hệ Mộc có lẽ căn cứ Tương thành cũng không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, ở kiếp trước Tô Tô vẫn ở căn cứ Tương thành đấy.

Mẹ Tô cần phải che giấu vì bà cũng có tuổi rồi, không chịu nổi sự đàn áp của Lã Ấn, còn Tô Tô lại khác. Lã Ấn đã biết cô là dị năng giả hệ thủy rồi, cô còn che giấu làm gì? Đương nhiên cô muốn bán bao nhiêu nước cứ bán, chỉ cần Lã Ấn đưa tinh hạch, cô có nước!

Đủ bán đến khi Lã Ấn phá sản!

“Giá nước không cao như giá rau, giống trước mạt thế thôi. Một thùng 7.5L nước sạch là 5 tinh hạch. Anh Bì bán đồ trang sức càng thê thảm, mười bức tranh mà chỉ đổi được một tinh hạch thôi!”

Mẹ Tô cảm thấy hơi xúc động. Tại xã hội trước mạt thế, một bộ tranh thêu Hồ Nam có thể bán được hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu; một cây bắp cải chỉ có hai tệ, đóng gói đẹp chút, để vào tủ lạnh siêu thị cũng không tính đến mười tệ; một bình nước khoáng 7.5L đắt nhất cũng chỉ mười hai tệ, rẻ nhất có mỗi sáu tệ.

Bây giờ vào mạt thế, cảm giác như xã hội bị rối loạn, rất nhiều chuyện đi ngược lại với nhận thức của mẹ Tô. Bà đột nhiên cảm thấy ngôi nhà của mình như một tòa tinh hạch chồng chất thành núi, cực kỳ quý giá, quý giá không thể đong đếm được.

Tô Tô chỉ cười mà không hề ngạc nhiên với lời của mẹ mình. Cô trả lời bập bõm mấy câu về chuyện buôn bán rau củ và nước sạch để lấy tinh hạch của Lã Ấn một hồi, xe đã về đến cửa chính khu biệt thự Quả Táo.

Lúc khởi hành, trời vẫn chưa tối lắm nhưng giờ đã tắt hẳn ánh sáng. Tô Tô đang nói chuyện với mẹ lại lơ đễnh nhìn vào trong khu biệt thự, chỉ thấy một không gian đặc quánh như cái động tối tăm không đáy, khiến cho tâm tình đang thoải mái của cô trở nên nặng nề.

Cô bắt đầu cảm thấy có gì không đúng, nhưng lạ ở đâu thì Tô Tô không nói được, chỉ biết rằng khu biệt thự Quả Táo này khiến cô cảm thấy phiền muộn dâng trào, còn cánh cổng to lớn kia đang thì thầm với cô “không an toàn, không an toàn, không an toàn”.

Dưới ánh đèn đường mờ tỏ, xe tiến gần về cánh cổng khu biệt thự. Có mấy chiếc xe quân đội đỗ trước cổng, vài quân nhân đứng bên ngoài, còn có chướng ngại vật và những người sống sót khác.

Khu chướng ngại vật này vốn do người bên Tạ Thanh Diễn dựng lên để chiếm đoạt đồ của người khác. Tuy nhiên, giờ Lã Ấn cho xây dựng khu an toàn nên đương nhiên không cho phép việc thiết lập chướng ngại vật bên trong. Những người còn sống sót muốn giao nộp đồ giờ cũng sẽ không tìm Tạ Thanh Diễn mà đưa thẳng cho quân lính của Lã Ấn.

Mất đi quyền lợi, bên Tạ Thanh Diễn có phần không vui, đang gây sự ầm ĩ với quân đội, chặn cả lối vào của khu biệt thự Quả Táo.

Diệp Dục nhớ rõ rằng Tô Tô chưa ăn cơm tối nên nôn nóng muốn đưa mẹ Tô về nấu cơm cho cô. Anh xuống xe, hùng hổ tiến về phía trước. Anh vừa đi, cửa một chiếc xe quân đội mở ra, Lý Oánh đi bốt lính bước xuống, gõ cửa sổ sau xe Tô Tô.

Tô Tô mở cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn Lý Oánh, nhướng mày, “Cô nói gì nói đi?!”

“Có chuyện tôi hơi thắc mắc,” Lý Oánh cong đôi môi đỏ mọng, mỉm cười với Tô Tô rồi gật đầu chào mẹ Tô, sau đó hỏi thẳng, “Cha đứa bé trong bụng cô là ai?”

Vấn đề là Lý Oánh vẫn không hiểu. Theo lý thuyết, cô ta nghĩ rằng mình đã nắm được đằng chuôi con dao của Tô Tô, tận dụng điều này để ly gián Tô Tô và Diệp Dục, nhưng không ngờ sau khi ngả bài, mối quan hệ của Diệp Dục và Tô Tô càng khăng khít hơn. Lý Oánh không thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao?

Cô ta trở về suy nghĩ kỹ càng, thấy vấn đề chính vẫn là đứa bé trong bụng Tô Tô. Theo lý thuyết, đứa bé này phải là con của Tạ Thanh Diễn, nhưng Tạ Thanh Diễn lại phủ nhận. Nếu đứa bé là con của người đàn ông khác thì sao Diệp Dục lại quan tâm đến đứa bé này như thế?

Chẳng nhẽ đứa bé là con của Diệp Dục? Nhưng không, Diệp Dục mới quen Tô Tô được bốn tháng, đứa bé trong bụng Tô Tô đã bốn tháng, sao có thể là con Diệp Dục?

“Trước khi tôi nói cho cô biết bố đứa bé là ai, tôi muốn hỏi cô một chuyện,” Tô Tô lạnh lùng thờ ơ nhìn Lý Oánh ngoài xe, “Cuối cùng là cô có oán thù gì với tôi mà muốn tôi vác bụng to thế này đến đội tiên phong chịu chết?”

“Chuyện này…” Lý Oánh phía sau nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu, thành thật, “Tôi không nghĩ đến chuyện này. Tôi bảo Tạ Thanh Diễn đi thuyết phục cô hay việc sĩ quan chỉ huy muốn cô gia nhập đội tiên phong thật ra không phải điều tôi mong muốn. Nhưng cô vào quân đội thật thì tôi cũng có khả năng được thăng tiến, không mất mát gì cả. Còn…”

Còn Tô Tô có phải ôm con không, có thể chịu được cường độ làm việc nặng nề của dội dị năng tiên phong không thì không phải điều Lý Oánh quan tâm.

“Ô người này càng ngày càng thật thà nhỉ.”

Tô Tô nghiêng đầu nhìn Lý Oánh, cười gằn, thật sự không biết Lý Oánh thành thật thế này có tốt không nữa. Ban đầu, khi người phụ nữ này cùng đội với họ, cô ta còn loay hoay che giấu, nhưng giờ đã cảm thấy chắc chắn không hợp nhau thì cô ta không còn muốn giả vờ nữa mà cực kỳ thản nhiên.

Càng ngày càng giống kẻ tiểu nhân thật sự rồi!

“Vậy nên… đứa bé trong bụng cô là của ai?”

Lý Oánh không bận tâm đến lời châm chọc của Tô Tô mà vẫn kiên trì với mục đích của mình. Tô Tô hấp háy mắt cười, “Nói cho cô biết cũng không sao cả. Cô không nghe được từ tôi thì cũng tìm được ở người khác. Đứa bé này là con Diệp Dục.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK