Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ giơ nắm đấm ra, đặt bên gối khẽ ho một tiếng, “À ừm, con thấy không khỏe lắm nên về phòng nghỉ ngơi đây.”

Nói xong, vội vàng rụt cổ lại rời khỏi chốn thị phi.

Cung Ngôn Thanh lạnh mặt, cắn môi tỏ vẻ không cam tâm.

Cung Truyền Thế dần bình tĩnh lại, câu nói cuối cùng của Cung Ngũ đã khiến ông ta tỉnh táo lại. Hiện nay trong dự án trọng điểm của chi thứ tư nhà ông ta, Cung Ngũ có góp mười triệu đầu tư, tuy họ đều biết chắc rằng Cung Ngũ sẽ không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy nhưng về mặt pháp luật đúng là cô là người đầu tư quan trọng giống như Bộ Sinh.

Cung Ngôn Bồng nhìn cánh cửa phòng khép chặt lại, “Ba!”

Cung Truyền Thế giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, “Về phòng hết đi.” Rồi lại liếc nhìn Cung Ngôn Thanh, “Ngôn Thanh, sau này con đừng làm những chuyện như vậy nữa, đánh nhau với em gái mình thì còn ra gì nữa chứ.”

Cung Ngôn Thanh gật đầu, cô ta nhặt chiếc giày cao gót lăn dưới đất, xoay người đi về phòng.

Cung Truyền Thế vẫy tay, “Tất cả về phòng hết đi.”

Chi thứ tư đã đủ phức tạp, đã có không ít chuyện thành trò cười cho các chi khác rồi, kết quả thỉnh thoảng còn có chuyện nọ chuyện kia, nghĩ thôi Cung Truyền Thế đã cảm thấy đau đầu.

Thực ra bây giờ ông ta đã thấy có chút hối hận vì lúc trước đã khuyên Bộ Sinh hủy bỏ hôn ước với Cung Ngũ, từ chuyện Bộ Sinh bỏ ra mười triệu để đầu tư dưới danh nghĩa Tiểu Ngũ có thể thấy trong lòng Bộ Sinh vẫn còn có Tiểu Ngũ. Tuy Cung Ngôn Thanh đã trở thành bạn gái trên danh nghĩa của Bộ Sinh nhưng cậu ta không hề đối xử tốt với Cung Ngôn Thanh như vậy.

Một người đàn ông dù giàu có thế nào đi chăng nữa cũng sao có thể lấy ra mười triệu cho bạn gái cũ được chứ?

Nhưng dù có hối hận thì cũng không còn cách nào khác, không thể nói Bộ Sinh chia tay với Cung Ngôn Thanh, rồi bảo Tiểu Ngũ đến tìm Bộ Sinh được. Dù Bộ Sinh có tình nguyện hay không, nhưng người mẹ đứng đằng sau Cung Ngũ chắc chắn sẽ nhảy ra ngăn cản ngay lập tức. Chuyện này hết sức hoang đường, họ không sợ mất mặt, nhưng chỉ sợ Cung Học Cần sẽ là người đầu tiên dùng gia pháp để xử lý.

Nay kế sách tốt nhất Cung Truyền Thế nghĩ ra chính là để Cung Ngôn Thanh nhanh chóng có thai, chỉ có như vậy mới có thể kéo Bộ Sinh về phía chi thứ tư nhà họ. Cung Ngôn Thanh tạm thời thành công cũng không có nghĩa là sau này sẽ luôn thành công, Cung Truyền Thế cảm thấy những chuyện về sau vẫn còn biến động quá nhiều.

Cung Ngôn Thanh về phòng, chật vật nện giày xuống nền đất. Cô ta đứng trước gương, nhìn chằm chằm bản thân mình trong đó. Dung mạo và dáng người đều không kém Cung Ngũ, thành tích khi đi học của cô ta cũng xuất sắc, tại sao Bộ Sinh còn cứ nhớ mãi không quên Cung Ngũ chứ?

Cô ta đặt tay lên bụng, cô ta không thể ngốc nghếch chờ đợi Bộ Sinh yêu cô ta được, cô ta phải tự mình đấu tranh. Giống như lúc đầu cô ta nắm lấy cơ hội cướp Bộ Sinh về cho mình, phải tự mình tranh giành mới đạt như ước nguyện được.

Đầu tiên cô ta cướp được Bộ Sinh, sau đó thắng được sự công nhận về thân phận, còn bước tiếp theo, cô ta phải sinh được con cho Bộ Sinh.

Mang thai trở thành mục tiêu của cô ta, mục tiêu này khiến tâm trạng uể oải mệt mỏi của cô ta bay đi hết. Cô ta phải nhanh chóng mang thai đứa con của Bộ Sinh, sinh ra người thừa kế cho nhà họ Bộ.

Trong phòng Cung Ngũ, Yến Đại Bảo và Cung Ngũ ngủ say như chết. Người tỉnh dậy trước vẫn là Cung Ngũ, cô cảm thấy đầu nặng như đeo đá, mở mắt nhìn thấy bàn chân trắng trẻo của Yến Đại Bảo đang đè lên đầu mình.

Cung Ngũ: “…”

Tướng ngủ này quá là vi diệu, cô thực sự là khâm phục Yến Đại Bảo sát đất mà. Làm thế nào mà Yến Đại Bảo có thể vung quyền đá chân được như thế trong lúc ngủ nhỉ?

Cung Ngũ ra sức đẩy chân Yến Đại Bảo sang một bên rồi đứng dậy đi tắm.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy thư thái thoải mái, tính toán thời gian, tranh thủ thêm nửa giờ nữa sẽ đến câu lạc bộ. Trước đây cô đến rất sớm, lần này có muộn một chút cũng không sao. Cô bị mất điện thoại, tâm trạng không tốt, không bỏ làm đã là tốt lắm rồi.

Ngâm mình được một lúc, Cung Ngũ nghe thấy bên ngoài có tiếng bịch một cái, tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, cô vội hỏi, “Yến Đại Bảo?”

Yến Đại Bảo ở bên ngoài kêu lên, giọng nói có vẻ như sắp khóc, “Tiểu Ngũ, tớ bị rơi từ trên giường xuống đất rồi...”

Cung Ngũ hoảng sợ vội vàng bọc khăn tắm vào kéo cánh cửa nhà tắm ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy Yến Đại Bảo đang ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt ấm ức: “Tớ bị rơi xuống đất.”

Cung Ngũ nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy cậu đã dậy chưa? Có muốn vào tắm không?”

“Tớ không muốn tắm, tớ bị ngã rồi. Không muốn ngủ nữa.”

“Vậy cậu dậy đi, có bị thương ở đâu không? Cậu xem xem có thấy đau ở đâu không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Đúng rồi, nhà họ Cung hình như có bác sĩ gia đình, lát nữa tớ sẽ gọi đến khám cho cậu xem sao.”

Yến Đại Bảo xoa tay xoa mông, rồi xoa sau ót, nói: “Không đau lắm, chỉ hơi đau một tí thôi.”

Cung Ngũ gật đầu: “Cậu đợi nhé, tớ mặc quần áo rồi ra ngay.”

Cô vội vàng lau khô người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, chạy tới xoa đầu Yến Đại Bảo, đúng là sờ được một cục u nhỏ, “Yến Đại Bảo, đầu cậu có một cục u này!”

“Tớ ngã đương nhiên là bị u một cục rồi!”

Chưa ngủ đủ giấc, cũng không đi theo đúng quy trình bình thường, Yến Đại Bảo hơi cáu gắt, nói chuyện cũng có vẻ tức giận.

Cung Ngũ cũng không dám so đo, cô thấy hơi sợ, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ gia đình. Ông bác sĩ nhăn nhó nói, “Lát nữa tôi còn phải đi tiêm cho ngài Cung Học Cần, chỉ có chút chuyện thì thoa thuốc là xong thôi...”

Cung Ngũ hoàn toàn không để ý đến ông ta, ra sức kéo ông ta đi, “Bác sĩ Mã, ông nhanh lên, cô ấy là bạn tốt của tôi, bị ngã từ trên giường xuống, sau đầu bị u một cục, nói thế nào cũng phải đến xem cho cô ấy xem thế nào, nhỡ chẳng may có chuyện gì thì tôi không biết ăn nói thế nào với ba mẹ cô ấy cả.”

“Nhưng đến giờ tiêm của ngài Cung rồi…” Bác sĩ Mã vẫn còn kì kèo.

Cung Ngũ quay đầu lại hỏi: “Lão già đó chưa chết à?”

Bác sĩ Mã ngẩn người, “Cô Cung Ngũ, sao cô lại nói vậy chứ?”

Cung Ngũ nói thẳng: “Không chết là được rồi. Mau lên, đừng chọc tôi nổi giận đấy! Ông cụ chết rồi cũng không sao, nhưng nếu cô gái trong phòng tôi bị thương thì cả nhà họ Cung không chạy thoát được đâu.”

Câu nói này quá thực tế, thử nghĩ xem ba Yến Đại Bảo có tính cách thế nào, nếu biết được cô ấy bị ngã trong phòng mình, còn không xẻ thịt lột da cắt ngón tay từng người trong nhà họ mang đi gói sủi cảo hay sao?

Cung Ngũ lôi kéo bác sĩ Mã, về đến phòng mình, cô phát hiện ra Yến Đại Bảo đang ngồi dưới đất ngủ gật, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt vào.

“Đằng sau đầu, sau đầu ấy!” Cung Ngũ nhảy tưng tưng bên cạnh, “U một cục to lắm!”

Bác sĩ Mã giơ tay ra định sờ thử nhưng Cung Ngũ đã vội kéo lại, nhắc nhở: “Găng tay! Đeo găng tay!”

Bác sĩ Mã không hiểu, “Đeo găng tay gì chứ?”

“Người khác có thể không đeo, nhưng là cô ấy thì ông nhất định phải đeo.” Cung Ngũ thúc giục, “Nhanh lên!”

Bác sĩ Mã cảm thấy đứa trẻ này đúng là có bệnh thật rồi. Nghe nói nhà họ Cung mới nhận lại một đứa con bên ngoài, xem ra đúng là cô gái này rồi, không hiểu biết gì hết, ông ta không thèm dây dưa lâu với Cung Ngũ, đeo găng tay lên rồi sờ sau đầu Yến Đại Bảo, “Đúng là bị u một cục, cũng may độ cao này của giường không đủ để gây ra thương tích gì lớn, không có gì đáng ngại cả, hai ngày nữa là bớt sưng thôi.”

Cầm hòm thuốc đi ra, lẩm bẩm, “Còn tưởng có chuyện gì chứ, tụi trẻ bây giờ sao đứa nào cũng quái gở như thế cơ chứ?”

Danh Sách Chương: