Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đỉnh đầu bay xuống vài chữ. Quả thực khiến tôi tức muốn khóc.

La Võ hắn bị mù sao.! Củ cải nhỏ nhìn không giống tôi sao?. Chỉ là anh ta không có mắt nhìn rồi.

Lúc này tôi không rảnh bận tâm nghĩ nhiều như vậy bởi vì trong hành lang thổii qua một trận gió âm. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không rõ có biết bao nhiêu quỷ. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận rõ ràng rằng trận gió âm kia là hướng đến đỉnh đầu tôi mà tiến tới.

Không được,tôi nhất định phải nhanh chóng cản bọn hắn lại.

Tôi vội vàng cắn nát ngón tay muốn sớm vẽ một đạo tâm lôi vào lòng bàn tay. Đạo này cũng có thể coi như là phá thân, nhưng để phòng bất trắc.

Nhưng điều mà tôi không nghĩ tới là tôi cắn ngón tay của mình mà không thấy máu chảy ra.

Lại có chuyện gì nữa vậy.

Cái bóng của tôi biến mất, nỗi đau cũng đã biến mất nhưng máu thì cũng biến mất theo???

Đừng quan tâm, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều nên vội vàng bước lên cầu thang.

Tôi bò hết sức của mình nhưng một mực không thấy La Võ. Lúc này trong lòng lại có một loại dự cảm bất thường.con người ta chạy trốn phải hướng xuống dưới lầu, tại sao hắn lại trốn lên trên lầu, có ý gì đây. La Võ không phải sợ bò lên trên tầng thượng sau đó đó nhảy xuống đó chứ.

Khi tôi leo lên đến tầng thượng hết thảy trước mắt đều xác nhận được phỏng đoán của tôi.

La Võ đứng trên mái nhà sát ngay mép. Hai tay nắm lấy con gái tôi giờ lên cao.

Cái gì???

Đây không phải là muốn nhảy nhảy lầu

Mà là… Mà là muốn đem con gái của tôi thả xuống.

Điên rồi…

Trên sân thượng gió âm lùa đến huhu vang lớn. Nhưng nó không thể đụng đến dù là một góc quần áo nào của La Võ. Điều đó chứng tỏ rằng,những cơn gió này không dám tiến về phía anh ấy.

La Võ gần như nghẹt thở,đó là điểm chính là khiến cho họ không dám tiến về phía trước.

Đúng, Sầm Chính Nguyên muốn con mắt quỷ.

Trước khi lấy được con mắt,hắn cũng không thể để cho con gái tôi bị tổn thương.

Lúc này cảm giác như có người sau lưng đẩy tôi một cái,nhưng quay đầu lại thì không thấy bất cứ thứ gì.

Tôi hiểu rằng Chính Nguyên định đem tôi làm vũ khí mà sử dụng.

Nhưng tôi thì không có biện pháp tự vệ. Kia là con gái tôi. Tôi không thể bỏ mặc người khác đem thả em bé xuống lầu.

Tôi cắn răng một cái.Chống thân thể hư nhược lên há miệng ra, chính là khàn khàn không nói rõ được âm thanh: “ La Võ người buông con gái ta xuống. Nếu người muốn chết thì tự mình đi chết đi,đừng mang theo con gái của ta”.

Đừng có tới đây,người mà bước tới một bước tay liền đem con bé ném xuống.La Võ la to.

Tôi thét lên: “ Con mẹ nó người điên rồi, kia là con gái của.”

La Võ lại nói: “Đừng có giả bộ nữa, biến đi.”

Anh không tin tôi

Hoàn toàn không tin tôi.

Bị mù sao.

Tôi thẹn quá hóa giận mà mắng: “ Nguơi không có mắt nhìn à, mù lòa còn có thể nhìn thấy được ta chính là mẹ đẻ của con bé.”

La Võ nói: “Mẹ cái quái gì. Cô xấu xí như vậy sao là mẹ của con bé được.”

Xấu xí?

Khi nghe thấy hai từ này tôi chỉ ước mình có thể đá hắn xuống dưới. Cái này có giống tiếng người không. Ta mặc dù không có dáng dấp như thần tiên. Nhưng mũi ra mũi, mắt ra mắt. Xấu ở chỗ nào vậy.

Ngươi trước tiền đem con bé buông xuống. Tôi nhịn tức giận mà nói: “giết người chính là phạm pháp. Nếu ngươi dám ném con gái xuống, chính người cũng không thoát khỏi vòng lao lí đâu.”

Là Võ la một tiếng: “ Vậy các người sẽ bỏ qua ta sao.”

Nói xong hắn thả tay ném xuống.

Mẹ nó!!!!!!

Tôi không chần chừ suy nghĩ thêm được một giây nào. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Tôi đến bây giờ cũng không dám tin rằng con gái tôi sống sờ sờ đó cứ vậy mà bị người ta thả từ trên tầng 34 xuống dưới.

Độ cao này khẳng định là thịt nát xương tan.

Củ cải …. cuống họng tôi như câm lặng. Thời khắc này tôi cảm giác được mình chính xác gọi là là tê tâm liệt phế. Cuống họng đổ máu.

Tôi chạy tới mép.

Nhìn xuống một mảnh đen kịt,đều không thấy gì, huống chi là tấm thân con gái nhỏ nhắn như vậy…

Hahaha La Võ bất giác mà bật cười. Cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi rắc rối.

Tôi nghe tiếng cười này như có sợi dây đứt trong đầu,túm lấy cổ áo La Võ như điên. Lúc này chỉ có một giọng nói trong đầu tôi đó là. Ai giết con tôi. Tôi nhất định đem hắn chôn cùng.

Nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc tôi dùng sức đem La Võ hướng ra bên ngoài. Ngay trong gang tấc này, lý trí của tôi vậy mà trở về. Nó làm tôi không thể tổn thương người này. Nói cho tôi thấy rõ anh ta chỉ là một người xa lạ bất lực.Anh ấy đối mặt với đám xác sống trong toàn bộ nghĩa trang. Anh ấy có thể chống chọi bằng cách nào. Trong tình huống này cách an toàn nhất chính là từ bỏ đứa trẻ và cứu mạng của mình.

Làm mẹ ruột của La Bạch. Tôi không phải đã hết lần này lần khác bỏ rơi con bé sao. Huống hồ là người ngoài cuộc như La Võ.Anh ấy đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình rồi.

Tôi thả La Võ ra. Đứa trẻ không còn nữa thì tôi sống làm gì.

Tôi bước lên lan can không do dự. Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy xuống thì ai đó bất ngờ ôm tôi từ phía sau.

La Võ, anh hãy để tôi đi. Tôi hét lên.

Tôi không phải La Võ người đàn ông phía sau nói: “ La Hy bình tĩnh nào.”

Đó là Sầm Chính Nguyên.

Khi tôi quay lại nhìn,Sầm chín Nguyên không biết từ đâu tới. Anh ta mạnh mẽ kéo tôi lại. Sau khi tôi nhận ra anh ta, tôi quay lại và ngay lập tức hướng về mặt anh ta hung hăng một đấm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK