Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nạp Lan Nguyệt đi vào phòng ngủ Lâu Phong, thực bất đắc dĩ nhìn con trai của nàng.

Lâu Phong nhìn Nạp Lan Nguyệt, thần sắc bình ổn hỏi: "Mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Nạp Lan Nguyệt u ám nói: "Chuyện Nạp Lan gia hạ độc vào nguồn nước rừng Lạc Nhật đã bị phụ vương con biết rồi."

"Vậy sao? Biết thì biết có gì đâu, dù sao cũng không có chứng cớ, cho dù có thì hắn cũng luyến tiếc trách phạt mẫu phi." Lâu Phong thờ ơ nói.

Nhìn bộ dáng Lâu Phong, Nạp Lan Nguyệt nghiêm túc bổ sung: "Phụ vương ngươi rất tức giận, rất hiếm khi ta thấy hắn giận đến vậy, A Phong, ngươi nói xem có phải vì Lâu Vũ thăng lên cấp bảy mà phụ vương ngươi bắt đầu thay đổi thái độ không?"

Lâu Phong cười lạnh: "Thay đổi? Theo ta thấy, hiện giờ phụ vương còn hi vọng Lâu Vũ chết hơn ta."

Nạp Lan Nguyệt trừng mắt: "Sao lại có thể?"

"Sao lại không? Ngoại công Lâu Vũ là Kỷ nguyên soái, hiện giờ Lâu Vũ cùng Trịnh Huyên rất thân thiết, sớm muộn gì Trịnh nguyên soái cũng sẽ ủng hộ Lâu Vũ. Bây giờ Lâu Vũ đã là tinh sư cấp bảy, với tốc độ tu luyện của hắn thì đại khái chỉ vài năm nữa sẽ thăng lên cấp tám, không chỉ ta mà ngay cả phụ vương cũng cảm thấy bị uy hiếp." Lâu Phong có chút vui sướng khi người gặp họa nói.

Nạp Lan Nguyệt ngẩn người, trong lòng có chút phức tạp.

"Sao lại có thể chứ?" Nạp Lan Nguyệt cau mày.

"Sao lại không?" Lâu Phong cười cười: "Trước đây phụ vương được xem là thiên tài, thế nhưng Lâu Vũ lại càng xuất chúng hơn, lúc mười lăm tuổi Lâu Vũ thăng lên cấp năm, ánh mắt phụ vương nhìn Lâu Vũ rất kiêng kị. Sau đó Lâu Vũ bị thương, ta phát hiện sắc mặt phụ vương rõ ràng thả lỏng hẳn."

Nạp Lan Nguyệt lạnh lùng nhìn Lâu Phong, chuyện này trước kia Lâu Phong chưa hề nói qua.

Lâu Phong nhắm mắt lại, Lâu Thắng có lẽ thực sự thích mẫu phi nhưng tình cảm đó tuyệt đối không cao hơn ngôi vị hoàng đế của hắn. Nếu năm đó lúc Lâu Thắng tranh đoạt vương vị, Nạp Lan gia không hỗ trợ rất lớn, nếu Nạp Lan gia không nắm ba phần thị trường dược tề thì có lẽ mẫu phi cũng không thể có được địa vị thế này.

"Ngươi không nhìn lầm chứ?" Nạp Lan Nguyệt hỏi.

Nạp Lan Nguyệt đương nhiên không hi vọng Lâu Thắng thích Lâu Vũ, thế nhưng người làm cha lại kiêng kị con mình như vậy, nàng có thể hi vọng đối phương thật lòng với mình sao?

"Không có, bất quá nếu chuyện hạ dược vào sông phụ vương đã biết thì chuyện thực kim nghĩ lần trước hẳn cũng vậy đi?" Lâu Phong thản nhiên nói.

Nạp Lan Nguyệt gật đầu: "Phụ vương ngươi đã biết."

Lâu Phong tràn đầy châm chọc cười cười: "Chuyện thực kim nghĩ phụ vương không hề phản ứng nhưng chuyện lần này lại tức giận, theo ta thấy thì phụ vương chỉ không muốn giang sơn này bị nhiễm huyết chứ không phải không muốn diệt trừ Lâu Vũ. Chính là làm đại sự sao có thể không cần trả giá chứ? Chỉ cần giết được Lâu Vũ, phải trả cái giá lớn cỡ nào cũng đáng giá."

Nạp Lan nguyệt nhìn Lâu Phong, do dự nói: "Với tính tình của Trịnh Hồng, có thể sau này hắn sẽ không duy trì ngươi..."

Khóe miệng Lâu Phong nhếch lên một ý cười lạnh lùng, đánh gãy lời Nạp Lan Nguyệt: "Trước đó ta có làm gì đâu, nhưng không phải Trịnh Hồng vẫn chướng mắt ta à? Mẫu phi, ngươi thử ngẫm lại xem, cho dù chúng ta không làm việc này thì Trịnh Hồng có khả năng duy trì ta không?"

"Dù sao cũng là chướng mắt, ta cần chi phải để ý tới hắn." Lâu Phong thờ ơ nói.

Nạp Lan Nguyệt nhìu chặt mày, không biết nên nói gì.

"Mẫu phi, đã bốn ngày rồi, sao ta không nghe tin tức rừng Lạc Nhật xảy ra thú triều quy mô lớn vậy? Dược tề cuồng bạo không phải rất lợi hại sao?" Lâu Phong bất mãn hỏi.

"Này... tuy có rất nhiều tinh thú phát cuồng nhưng đại đa số vẫn chưa tấn công vào quân doanh mà ở trong rừng tự tàn sát lẫn nhau." Nạp Lan Nguyệt giải thích.

Nạp Lan Nguyệt không nói với Lâu Phong, kỳ thật thú triều đã phát sinh vài đợt nhưng vì Lâu Vũ, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên trước sau thăng lên cấp bảy nên sức lực bên quân doanh mạnh lên không ít, những đợt thú triều kia đều bị đám Lâu Vũ giải quyết.

Lâu Phong hít sâu một hơi, căm giận mắng: "Người không đáng tin, hiện giờ ngay cả súc sinh cũng không đáng tin."

Nạp Lan Nguyệt siết chặt nắm tay, thực hối hận mấy năm trước mình không sớm diệt trừ hậu họa.

Lâu Phong chống cằm, suy tư nói: "Mẫu phi, có phải ngươi hạ không đủ lượng không? Hay là bảo người bỏ thêm nhiều một chút, gấp mười lần số ban đầu đi, ta không tin Lâu Vũ có thể qua được ải này."

Sắc mặt Nạp Lan Nguyệt có chút tái nhợt: "A Phong, ẩn sâu trong rừng Lạc Nhật là vô số tinh thú lợi hại, thậm chí còn có cả tinh thú cấp chín, nếu chọc trúng đám tinh thú này thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được."

Lâu Phong nhíu mày: "Chính là nếu không làm gì cả thì hết thảy những gì chúng ta làm trước đó đều xôi hỏng bỏng không."

Nạp Lan Nguyệt lắc đầu: "Nhưng không phải muốn hạ là hạ, chủ dược của dược tề cuồng bạo là thiên đường thảo, là một loại tinh thảo cấp sáu, trước đó vì điều chế dược tề cuồng bạo, thiên đường thảo trên thị trường đã bị thua mua cạn kiệt, bây giờ có muốn điều chế thêm cũng không có khả năng."

Nghe thấy lời Nạp Lan nguyệt, Lâu Phong đấm một quyền lên mặt bàn, sắc mặt dữ tợn.

....

Quân doanh rừng Lạc Nhật.

Nhìn mười phần dược tề nằm trên kệ, Mạc Phi thở dài một hơi:"Được rồi, đây là số cuối cùng, mau bảo người tới lấy đi."

Mạc Nhất gật đầu: "Hảo."

Mạc Phi ngồi trên ghế, có chút phiền muộn nói: "Nhất Nhất a! Thế sự này chính là biến hóa vô thường như vậy, ta vốn nghĩ phải chờ đến khi huyết tình hổ vương động dục chúng ta mới đại chiến một trận, thật không ngờ huyết tình hổ vương còn chưa nổi bão đã phát sinh chuyện dược tề cuồng bạo, đúng là tai họa kéo tới không dứt a!"

"Thiếu gia, kỳ thực như vậy cũng tốt, bởi vì chuyện dược tề cuồng bạo mà đám tinh thú phụ cận xoay qua tự chém giết lẫn nhau, đã chết không ít, chờ đến khi hổ vương phát uy, thú triều cũng không quá kịch liệt."

Mạc Phi gật gật đầu: "Ngươi nói có lý, chỉ là ta lo..."

"Ngươi lo cái gì?" Mạc Nhất hỏi.

Mạc Phi cười khổ: "Ta lo đến khi đó huyết tình hổ vương không tìm được đối tượng phát tiết, sẽ nhắm vào chúng ta."

Mạc Nhất: "..."

"Tam hoàng tử phi! Không tốt." Một binh sĩ vội vàng chạy vào.

"Chuyện gì?" Mạc Phi hỏi.

"Vừa nãy trong lúc chiến đấu với thú triều, Thiên Diệp công tử đã bị thương."

Mạc Phi ngây người một lúc thì vội vàng bật dậy: "Thiên Diệp bị thương? Có nặng không?"

Tiểu binh do dự nói: "Tam hoàng tử nói chỉ là thương ngoài da, Trịnh Huyên thiếu gia cũng nói vậy, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Mạc Phi mất kiên nhẫn hỏi.

"Nhưng mà Thiên Diệp công tử ở trong phòng kêu la rất thảm thiết, so với giết heo còn thảm hơn." Tiểu binh nghiêm trang nói.

Mạc Phi: "..."

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi: "Thiếu gia, ngươi thấy thế nào?"

"Nếu còn khí lực hét còn thảm hơn giết heo thì hẳn không phải vấn đề lớn! Bất quá chúng ta cứ qua đó xem sao, vừa vặn cũng đã làm xong dược tề."

Mạc Nhất gật đầu: "Vậy cũng tốt."

...

Từ rất xa, Mạc Phi đã nghe thấy tiếng khóc thảm vô cùng khí thế của Thiên Diệp.

"Ai u, ta bị thương nặng như vậy, phải làm sao bây giờ a!"

"Ai u, da thịt trơn bóng của ta nếu lưu lại sẹo thì biết làm sao đây a!"

"Ai u, mệnh ta thực khổ mà! Bị thương nặng như vậy mà không có ai an ủi."

......

Mạc Nhất liếc nhìn Mạc Phi một cái, nhún vai nói: "Thiếu gia, có vẻ Thiên Diệp công tử vẫn còn khỏe chán!"

Mạc Phi gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, bất quá đã tới đây rồi cứ vào đi."

Tiếng kêu la của Thiên Diệp vang lên không dứt, Mạc Phi đi tới cửa, vừa vặn nghe thấy tiếng Tô Vinh: "Ngươi hét đi, hét nữa đi, ngươi hét rách cổ họng cũng chẳng có ai thèm để ý tới ngươi đâu."

Thiên Diệp: "..."

Mạc Phi: "..."

Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Vinh đang gọt táo quay đầu lại nhìn về phía cửa.

"Tam hoàng tử phi, ngài tới rồi a!" Tô Vinh đứng dậy cung kính nói.

Mạc Phi gật đầu với Tô Vinh, có chút do dự nhìn đối phương: "Vinh Vinh, ngươi ở trong này bao lâu rồi?"

"Cũng được nửa ngày rồi, Thiên Diệp nói hắn là người bệnh, cần ta lưu lại chiếu cố nên ta vẫn luôn ở đây." Tô Vinh giải thích.

"Nửa ngày? Ngươi cũng không dễ dàng a, ngươi không sao chứ?" Mạc Phi thực thân thiết hỏi.

Tô Vinh lắc đầu: "Không sao! Ta có đeo nút tai, chỉ là vừa nãy không cẩn thận làm rớt ra."

Mạc Phi: "..."

Thiên Diệp phẫn uất nhìn Mạc Phi: "Phi Phi, ngươi phải phân rõ a! Người bị thương là ta mà, ngươi hỏi Vinh Vinh có chuyện không là sao?"

Mạc Phi không đồng ý: "Ta không cần hỏi cũng biết ngươi không sao."

"Nói bậy, ta bị thương mà, ngươi nhìn cánh tay ta này." Thiên Diệp giơ tay lên, hùng hổ nói.

Cánh tay Thiên Diệp bọc một tầng băng vải thật dày, làm cánh tay hắn trông có vẻ thô to hơn vài lần.

Mạc Phi vô ngữ hỏi: "Ai băng cho ngươi vậy?"

Thiên Diệp nhìn qua Tô Vinh, sắc mặt Tô Vinh có chút đỏ ửng: "Tam hoàng tử phi, ta vốn chỉ định quấn hai vòng, thế nhưng hắn nói ta chỉ quấn hai vòng có lệ, không coi trọng hắn, nên ta mới..."

Mạc Phi: "..."

Mạc Phi đi tới mở tầng băng vải trên cánh tay Thiên Diệp, sau khi mở ra toàn bộ thì lộ ra một miệng vết thương dài tầm mười ly.

Mạc Phi nhìn Thiên Diệp: "Ngươi vì một vết thương nhỏ xíu thế này mà gào khóc muốn chết muốn sống à?"

Thiên Diệp rụt tay, có chút xấu hổ nói: "Này là vì tốc độ khép lại quá nhanh thôi, nó vốn dài thế này cơ!" Thiên Diệp vươn gang tay ra khoảng ba mươi ly.

Tô Vinh chống nạnh, hừ một tiếng: "Miệng vết thương như vậy mà cũng khoe, Thiên Diệp, ngươi có phải nam nhân không vậy?"

Thiên Diệp trừng mắt: "Ta đương nhiên là nam nhân rồi! Sao ngươi có thể nghi ngờ điều này chứ, ngươi có muốn dùng cơ thể mình tự thể nghiệm không, ta tuyệt đối là nam nhân!"

Tô Vinh tức giận mắng: "Nếu ngươi là nam nhân thì nên biết vết sẹo chính là huân chương của nam nhân, vì chút thương tích mà đòi sống đòi chết, ngươi có thể có chút tiền đồ không vậy?"

Thiên Diệp khẽ thở dài một hơi: "Vinh Vinh, ngươi không hiểu a! Ta không giống với những nam nhân khác."

Tô Vinh híp mắt: "Không giống, không giống chỗ nào?"

Thiên Diệp nghiêm túc nói: "Ta bị thương tổn thất sẽ rất lớn."

Tô Vinh khó hiểu: "Tổn thất rất lớn?"

Thiên Diệp gật đầu: "Đúng vậy! Ta từng nhỏ một giọt máu vào một mặt dây thủy tinh, kết quả nó đấu giá lên tới ba trăm vạn, lần này bị thương chảy nhiều máu như vậy là biết bao nhiêu tinh tệ a! Ai u, đau lòng quá đi mà."

Tô Vinh trừng mắt, ánh mắt lóe sáng.

Thiên Diệp nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, ngươi nghĩ gì vậy?"

Tô Vinh cười ha hả: "Ta đang nghĩ xem làm thế nào lấy máu ngươi a!"

Thiên Diệp: "..."

Mạc Phi cũng hăng hái nhìn Tô Vinh: "Vinh Vinh, ngươi tìm thêm người tới đè chặt hắn, chờ bán được máu rồi, chúng ta chia năm năm được không?"

Tô Vinh gật đầu, dứt khoát nói: "Thành giao."

Thiên Diệp: "..." Ai u, đám chết tiệt này cư nhiên muốn bán máu hắn a.

...(cont)...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK